Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VÀO MÙA HOA RƠI GẶP ĐƯỢC CHÀNG

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe nói hắn sẽ vào cung trước.

Ta nghĩ đã đi Đông Thị mua hạt giống, sao không tiện đường đến đón hắn luôn?

Chờ ở cửa Vệ phủ với chờ ở cửa cung cũng chỉ cách nhau có hai dặm thôi mà.

Giữa lúc mặt trời đang đứng bóng, ta đi đến mồ hôi túa ra khắp trán.

Không ngờ lại gặp xe ngựa của Thẩm Nhược Dao.

Ngày thường nàng ấy luôn coi thường chốn phồn hoa này, chê rằng nơi đây bẩn thỉu và hỗn loạn, chỉ có đám người hạ tiện mới lui tới.

Ấy thế mà hôm nay lại xuất hiện ở đây, tựa hồ như đang đợi ai.

Ta giả vờ không thấy, toan bước qua nhưng lại bị thị nữ của nàng ta chặn đường.

Thẩm Nhược Dao hôm nay ăn mặc thật giản dị, không đeo vòng xuyến leng keng như mọi ngày.

Chỉ có màu sơn đỏ thắm trên móng tay là có chút không hài hòa với bộ y phục thanh nhã nàng đang khoác.

Thị nữ của nàng lại tỏ vẻ kiêu căng, đứng chắn trước mặt ta, hông hông tay chỉ, nói: "Đây chẳng phải là Nhị tiểu thư Thẩm gia, người từng trơ trẽn chui vào kiệu hoa, cướp đoạt hôn sự của Đại tiểu thư chúng ta hay sao?"

Chui vào kiệu hoa? Cướp đoạt hôn sự của Thẩm Nhược Dao?

Ta ngẩn ngơ không nói nên lời, ngỡ ngàng đến mức miệng há hốc, có thể nhét cả quả trứng gà vào.

Không ngờ cái hôn sự vô cớ này của ta lại có thể bị thêu dệt đến mức sống động thế này.

Thẩm Nhược Dao thì cầm khăn tay, mắt long lanh như sắp khóc, tuyệt nhiên không có ý định giải thích.

Thị nữ của nàng cao giọng hơn, dường như sợ mọi người không nghe thấy: “Ngày trước người thư từ qua lại với Vệ Đại tướng quân luôn là Đại tiểu thư. Nhị tiểu thư tốt đẹp gì đâu, thấy kiệu hoa là khóc lóc đòi ngồi lên, mặt dày giành lấy vị trí chính thất phu nhân Đại tướng quân.”

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

“Này mọi người, các vị thử nói xem. Lão gia nhà chúng ta phải vất vả nuôi dưỡng Nhị tiểu thư khôn lớn, cung phụng ăn ngon mặc đẹp, vậy mà còn bị c.ắ.n trả không thương tiếc!”

Ta vốn không muốn đôi co, miệng lưỡi ta sao lại thắng được đám người kia.

Nhưng xem ra các nàng ấy không định để ta yên mà đi.

“Cả Vệ phủ này, ai mà chẳng biết Vệ tiểu tướng quân đến nay vẫn không chịu động phòng cùng ngươi? Thường thì cô nương nhà người ta sớm đã tự xin ra khỏi phủ rồi. Ấy thế mà Nhị tiểu thư này lại mặt dày mà sống lì tại Vệ phủ!”

“Ta không có.”

Ta giữ vẻ lạnh lùng, đáp lời rồi toan lách qua bọn họ.

Không ngờ, lại có hai tỳ nữ từ xe ngựa bước xuống, vây ta vào giữa.

Đang định tìm đường thoát thân, thì bỗng từ phía sau vang lên tiếng vó ngựa lộc cộc.

“Xin hỏi phu nhân Vệ tướng quân có ở đây không? Nô tài phụng chỉ đến đón phu nhân vào cung—”

Thì ra là thái giám trong cung, đi đến Vệ phủ tìm ta, không gặp bèn chạy tới chợ tìm.

Ta còn chưa kịp phản ứng, thì Thẩm Nhược Dao đã vội vàng bước lên phía trước, duyên dáng cúi mình.

“Tiểu nữ Thẩm Nhược Dao, tham kiến công công.”

“Ngươi là phu nhân Vệ tướng quân?”

Trong mắt vị nội quan hiện lên đôi phần kinh ngạc: “Hoàng thượng chẳng phải từng nói rằng phu nhân của Vệ tướng quân đứng giữa đám đông cũng không ai nhận ra hay sao?”

Mặt Thẩm Nhược Dao thoáng hiện vẻ khó xử, ngượng ngùng nói: “Ta vốn là—”

“Là thì là, không là thì không là, cái gì mà ‘vốn là’?”

Viên nội quan hắng giọng, lạnh lùng liếc nàng một cái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vao-mua-hoa-roi-gap-duoc-chang/8.html.]

Thẩm Nhược Dao lập tức đỏ bừng mặt, há miệng cũng không biết nói gì thêm, càng không thể im lặng.

Ta chỉ vào bản thân, có chút ngờ vực: "Là ta sao?"

Nội quan nhìn ta, trong ánh mắt có chút khẳng định.

Thánh thượng quả không lừa ta.

Quả thật, ta đứng giữa đám đông thì chẳng ai có thể nhận ra.

Bỗng từ xa lại truyền đến tiếng ngựa hí.

Vệ Hành vốn nên ở trong cung, không hiểu sao lại xuất hiện ở nơi này.

Giống như ta cũng không biết vì sao hắn lại gấp gáp chạy về phía ta như thế.

"Vệ tướng quân~"

Thẩm Nhược Dao nghẹn ngào gọi hắn.

Những giọt lệ lăn dài trên gương mặt kiều diễm của nàng, thật khiến người khác không khỏi thương cảm.

Nhưng Vệ Hành như không nhìn thấy, chỉ giả vờ giận dữ quở trách ta: "Nắng to thế này còn ra ngoài, nếu bị cảm nắng thì phải làm sao!"

Phó tướng phía sau hắn nhanh chóng mua một chiếc ô từ hàng quán bên cạnh.

Vệ Hành thuận tay cầm ô, che trên đầu ta.

Ta ngước lên nhìn chiếc ô, rồi lại nhìn sang Thẩm Nhược Dao.

Nàng ra hiệu cho tỳ nữ thu ô lại, rồi thướt tha bước đến gần Vệ Hành.

Dân chúng xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều.

"Đã quá ba tháng, ta còn tưởng chàng đi rồi."

"Đi? Trong cái hộp đó là…"

"Không có gì."

Vệ Hành nhanh chóng ngắt lời ta, rồi nắm tay dắt ta về phía xe ngựa.

Thẩm Nhược Dao bóp chặt chiếc khăn tay, vội bước lên vài bước, không cam lòng hỏi: "Vệ Hành, chàng đang trách ta sao?"

Thấy Vệ Hành dừng bước, nàng tưởng có cơ hội, liền khóc lóc kể lể: "Ngày ấy không phải ta không muốn gả, mà thật sự là không thể gả.

"Thân thể ta yếu nhược, không muốn trở thành gánh nặng của chàngi. Thẩm Nhược Ngu lại khóc lóc đòi gả, hết lần này đến lần khác dùng cái c.h.ế.t ép buộc.

"Chàng bảo ta phải làm sao? Ta nên làm thế nào đây?"

Tỳ nữ bên cạnh nàng với vẻ mặt xót xa, lao vào mắng mỏ ta: "Khi tướng quân còn thập t.ử nhất sinh, chính tiểu thư nhà ta đã khẩn cầu lão gia đưa tuyết liên đến!

"Nhị tiểu thư quả thực là kẻ ăn thịt người không nhả xương, chuyện thế này mà cũng không nói nửa lời với tướng quân. Rốt cuộc trong lòng ngươi là ý gì đây?"

Vệ Hành quay đầu lại, sắc mặt lạnh lùng: "Ngươi nói đóa tuyết liên là do ngươi đưa cho ta?"

Thẩm Nhược Dao níu lấy tay tỳ nữ, cố nén nước mắt, nhìn Vệ Hành đầy vẻ không dám tin: "Đóa tuyết liên đó… là ta khẩn cầu phụ thân để Thẩm Nhược Ngu mang đi.

"Nó không nói cho chàng sao? Muội muội thật là có tâm cơ đấy..."

Vệ Hành siết c.h.ặ.t t.a.y ta, lòng bàn tay hắn còn vết sẹo vừa lành cứng nhắc, khiến ta có chút đau.

Hắn quay đầu nhìn ta, tay kia vòng qua lưng ta giữ chặt, rồi nói: "Để ta nói, hay nàng tự nói?"

Nhìn vào mắt hắn, trong lòng ta bỗng dưng tràn đầy can đảm.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
VÀO MÙA HOA RƠI GẶP ĐƯỢC CHÀNG
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...