Từ nhỏ, việc bị người khác đổ oan, mắng nhiếc vốn là chuyện thường. Đường tỷ cũng luôn thích đem sai lầm của mình đổ lên đầu ta, đổi trắng thay đen.
Nhưng hôm nay không thể như thế nữa.
Vệ Hành thắng trận trở về, lại công khai che chở cho ta trước mắt bao người.
Ta không muốn hắn phải chịu tiếng xấu vì ta.
"Đóa tuyết liên đó là của ta," ta quay người, bình tĩnh đối diện Thẩm Nhược Dao.
"Sinh thần của ta vào ngày đông, lão gia gia mỗi năm đều bảo người đưa tuyết liên vào kinh làm quà mừng sinh thần cho ta.
"Nhưng những đóa tuyết liên ấy chưa từng một lần tới tay ta.
"Ngươi cứ nói ta có tâm cơ, vậy chứ ngươi thì tâm địa có bao nhiêu mưu mô, có bao nhiêu nham hiểm?"
Ngày đó ta trở về đòi lại đóa tuyết liên vốn thuộc về mình, vậy mà thúc phụ cùng cả nhà bắt ta quỳ giữa trời đông giá rét.
Chẳng phải họ quỳ rồi sẽ trả, mà là muốn ta biết mình không có quyền trở về Thẩm phủ đòi hỏi bất cứ thứ gì.
"Ngươi nói dối!"
Thẩm Nhược Dao như thể bị dẫm phải đuôi hồ ly, sắc mặt sa sầm, nhưng rất nhanh nàng ta đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
Hôm ấy tuyết rơi trắng trời, phủ kín mọi ngả đường, xung quanh không một bóng người. Nàng ta chắc chắn rằng ta không có nhân chứng nào.
"Thẩm Nhược Ngu, lời nói phải có bằng chứng."
Lời vừa dứt, thanh âm của Vệ Song đã vang lên từ một bên.
"Có ta là nhân chứng, không biết như vậy có tính là bằng chứng không?"
Thẩm Nhược Dao thấy Vệ Song đến, sắc mặt liền rạng rỡ, nở một nụ cười: "Sương nhi! Nói cho họ biết sự thật đi, nói ai mới xứng là tẩu t.ử của muội!"
Vệ Sương liếc nhìn ta, rồi đưa ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Nhược Dao: "Nếu không phải tẩu tẩu muốn đi báo quan để đòi cửa tiệm và ruộng đất, Thẩm phủ chẳng đời nào chịu đưa ra tuyết liên đó."
"Sau đó tẩu ngất giữa trời tuyết, chính là ta kéo về phủ."
Lúc ấy là Vệ Song cứu ta sao?
Giờ ta mới ngộ ra, bao năm qua ta lại sai lầm mà báo ơn cứu mạng lên đầu con ch.ó Vượng Tài.
Nhất định phải bắt nó nhả lại toàn bộ đồ ăn mới được!
Thẩm Nhược Dao lảo đảo ngã bệt xuống đất, gương mặt đầy vẻ khó tin nhìn chằm chằm Vệ ong.
"Ngươi... ngươi chẳng phải..."
"Ngươi muốn nói ta căm ghét Thẩm Nhược Ngu nhất, đúng không?"
Vệ Song lạnh lùng cười khẩy: "Đồ ngốc, đó đều là ta diễn cho ngươi xem."
Thì ra Vệ Song vờ vĩnh yêu quý đường tỷ ta từ đầu đến cuối.
Nàng sớm đã nhìn thấu tâm địa của Thẩm Nhược Dao, biết nàng ta muốn từ hôn để trèo lên cành cao, kết giao với Lục hoàng tử.
Thẩm gia bề ngoài đứng trung lập, nhưng ngầm đã kết giao với Lục hoàng t.ử từ lâu. Nếu Lục hoàng t.ử đăng cơ, Thẩm Nhược Dao chắc chắn sẽ trở thành một trong tứ phi.
Thúc phụ ta khôn ngoan xảo quyệt, chưa từng bỏ hết trứng vào một giỏ. Ông ta lệnh cho Thẩm Nhược Dao giữ quan hệ với Vệ Song, phòng khi ngày này tới sẽ có người đứng ra giúp Thẩm gia.
Còn Vệ Song thì tương kế tựu kế, nhân cơ hội ra vào Thẩm phủ, thuận tiện truyền tin tức cho Tam hoàng tử.
Xem ra tính toán của thúc phụ đã đập thẳng vào mặt Vệ Hành rồi.
Bảo sao tổ mẫu luôn nói người Vệ gia đều có trái tim tinh tế bảy phần khéo léo, mà vẫn thấy thoải mái hơn khi ở bên ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vao-mua-hoa-roi-gap-duoc-chang/9.html.]
******
Trên quan đạo tiến cung, Vệ Hành từ đầu đến cuối không ngừng kiềm chế nụ cười.
"Chàng cười gì vậy?" Ta nghi hoặc nhìn chàng, trông chàng đen đúa kỳ lạ.
Chàng rốt cuộc không nhịn nổi, bật cười thành tiếng: "Hóa ra nàng cũng biết mắng người."
Chẳng lẽ... đây là lời khen?
Ta cúi đầu, giọng nhẹ nhàng: "Ta chỉ là nhẫn nhịn nhiều thôi."
Nhẫn nhịn giúp ta sống dễ dàng hơn.
"Từ nay không cần phải nhẫn nữa, hãy như hôm nay, mọi chuyện đều có ta."
Ta ngây ngẩn nhìn vào đôi mắt Vệ Hành đang ở rất gần.
Gió trên quan đạo thổi tung rèm xe, làm ta thấy xốn xang nơi đáy mắt.
Vệ Hành không biết từ đâu lấy ra một hộp bánh, nói: "Mang từ trong cung ra cho nàng, sợ nàng đói."
Ta nhận hộp bánh, trong lòng có chút ngờ vực: "Vì sao chàng không thích Thẩm Nhược Dao nữa? Chàng chẳng phải từng tha thiết muốn cưới nàng ta sao?"
Động tác trong tay Vệ Hành khựng lại, chàng từ từ quay đầu lại, nhẹ nhàng đáp: "Ta khi nào nói là mình thích nàng ta?"
"Chàng đã viết thư qua lại với nàng bao nhiêu năm như thế, chẳng lẽ không phải vì yêu thích nàng sao?"
Ta còn chưa nói hết lời, Vệ Hành đã bất ngờ bế ta ngồi lên đùi chàng, cằm chàng nhẹ nhàng cọ vào hõm cổ ta.
Toàn thân ta cứng đờ, chỉ muốn thoát ra, nhưng chàng thì thầm bảo: "Đừng động. Ta đã ba đêm không nghỉ, để ta dựa vào một chút thôi."
...
Trong lòng ta đầy nghi hoặc, lại không dám động đậy, cẩn trọng hỏi: "Vệ Hành, nếu chàngi không thích đường tỷ, vậy những bức thư đó là vì sao..."
Chàng ôm ta chặt hơn, giọng thì thầm ấm áp vang bên tai: "A Ngu, ban đầu ta nghĩ cuộc đời này sẽ gắn bó với nàng ấy, thư từ qua lại, một nửa là do ý của người lớn trong nhà, một nửa là ý của chính ta."
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
"Nếu ngày thành thân mà ta chẳng biết thê t.ử mình là ai, dáng vẻ thế nào, tính tình ra sao, ta tất nhiên sẽ không vui."
"Nhưng về sau ta mới hiểu, người phải ở trước mắt thì lòng mới tỏ rõ..."
Chàng cứ thầm thì mãi, làm trái tim ta như tan chảy rồi lại tụ về.
Cuối cùng, nhịp thở đều đặn của chàng phả vào hõm cổ, chàng đã ngủ rồi.
12
Hôm được phong cáo mệnh, ta ôm thánh chỉ ngồi ngây ngốc trên xe ngựa trở về phủ.
Vệ Hành bên cạnh cười cợt nhìn ta: "Cái danh hào gì mà ‘Trấn Quốc Đại tướng quân’, đều là lời hứa miệng của bệ hạ thôi. Còn nàng, nắm cáo mệnh trong tay, sau này phải che chở cho phu quân này nhiều rồi."
Ta cúi đầu nhìn tờ thánh chỉ trong tay.
Danh hiệu này đến quá đột ngột, ta vốn chỉ muốn mở một hiệu thuốc, ngày ngày ăn những món mình thích là đủ.
Sao lại thành cáo mệnh rồi...
"Vệ Hành, ta thật chỉ mong chờ ngày chàng lại được trở lại như xưa, cho ta chút bạc... mở tiệm thuốc, không phải nương nhờ người khác, không bị ai khi dễ nữa..."
Cánh tay dài của chàng bất ngờ kéo ta vào lòng, rồi chàng cúi xuống ngăn ta bằng một nụ hôn.
Bầu không khí ngột ngạt đêm qua như lại tràn tới.
Ta theo phản xạ đẩy chàng ra, nhưng chàng càng chiếm đoạt hơn.