Anh ta còn chưa tan làm, tôi đã gửi tin nhắn cho anh ta.
【Lập tức cút về căn hộ của anh.】
Sau đó tôi đến thư phòng, mở chiếc tủ đã lâu không động đến.
Lúc Cao Hoằng Trạch trở về, tôi đang cầm chiếc nhẫn kim cương kia mà ngắm nghía.
Quả nhiên không phải vật tốt lành gì.
Còn chẳng bằng món đồ chơi nhỏ anh ta tùy tiện ban phát bây giờ.
Anh đứng ở cửa thư phòng, nhìn đống đồ trên bàn sách, sắc mặt không đổi, bước thẳng đến muốn ôm tôi.
Tôi ném chiếc nhẫn lên bàn, nhìn anh ấy cười khẩy, “Đây là vật gì?”
Anh ta liếc mắt một cái, lập tức dịu dàng nói: “Là vài thứ trước kia, vẫn để quên trong góc chưa kịp xử lý.”
Tôi nhìn anh ta, “Chỉ quên hả?”
Anh khẳng định: “Chỉ quên thôi.”
“Vậy giờ xử lý thế nào?”
Cao Hoằng Trạch không hề do dự, “Lát nữa anh sẽ vứt bỏ thẳng đi.”
Từ khi tôi về nước, anh vẫn luôn giữ thái độ này, đối với tôi luôn nghe theo mọi sự.
Trước đây tôi thấy người này tính tình tốt, giờ đây nhìn lại càng thấy xa lạ.
Tôi mở tờ quảng cáo của buổi triển lãm kia ra, điện thoại đặt ngay trước mặt anh ta.
“Mối tình đầu vẽ tranh cho anh, anh lại mở triển lãm cho mối tình đầu, kỷ niệm tình yêu đã c.h.ế.t của hai người, còn nhất quyết phải mời tôi đến chứng kiến sao?”
“Xin lỗi, lúc đó tôi chỉ duyệt qua hạng mục này, còn cụ thể là ai đến triển lãm, tôi không hề hỏi tới.”
Anh vốn luôn làm việc cẩn thận chu toàn, tại chỗ tìm ngay ra thư điện tử duyệt lúc bấy giờ.
Tôi căn bản lười xem.
“Không phải anh sắp xếp, chẳng phải là đám bạn bè của anh sắp xếp sao, họ muốn tác hợp cho hai người nối lại tình xưa đến vậy à?”
Tôi và Cao Hoằng Trạch là hàng xóm từ nhỏ, quan hệ cũng không tệ, sau này tôi ra nước ngoài học đại học, giữa chừng vài năm không liên lạc, tốt nghiệp về nước thì hai gia đình vô tình hay cố ý tác hợp cho hai chúng tôi.
Cao Hoằng Trạch theo đuổi tôi một năm, tôi đồng ý.
Dĩ nhiên tôi biết, thời đại học anh từng có một cô bạn gái, tình cảm của hai người bị mẹ Cao ép buộc chia cắt, cô gái kia đành phải ra nước ngoài.
Tôi đại khái cũng biết cô gái đó có quan hệ rất tốt với đám bạn bè của anh ta.
Lần đầu tiên Cao Hoằng Trạch dẫn tôi đi ăn cơm với bạn bè anh, tôi đã vô tình nghe thấy Ngụy Hân Di và vài anh em của anh lén lút khuyên Cao Hoằng Trạch nên suy nghĩ kỹ lại xem có nên ở bên tôi hay không.
Cao Hoằng Trạch lập tức ném điện thoại xuống, xin lỗi tôi lần nữa.
“Xin lỗi, đây là vấn đề của anh, nhưng anh quả thật không biết cô ấy đã về nước, bọn anh hoàn toàn không hề liên lạc.”
“Khi ở bên em anh đã nói rồi, cô ấy chỉ là quá khứ, trong lòng tôianh vĩnh viễn đã lật sang trang mới.”
“Chuyện này là lỗi của anh, em nói xem, phải làm thế nào em mới nguôi giận?”
Tôi nói: “Ngay lập tức rút bỏ buổi triển lãm của cô ta.”
Cao Hoằng Trạch trực tiếp gọi điện cho trợ lý của anh ấy.
“Buổi triển lãm nghệ thuật ở đường Minh An, hủy bỏ toàn bộ.”
Dứt cuộc điện thoại, Cao Hoằng Trạch lại lập tức gọi số khác, là một người huynh đệ tốt cùng hắn đầu tư, nhưng hôm qua không có mặt ở bàn bài.
“Triển lãm của Phùng Vũ Oánh là cậu sắp xếp sao?” Giọng anh đầy vẻ chất vấn.
Bên kia khựng lại vài giây, giọng nói lộ rõ vẻ chột dạ, “Cô ấy về nước cách đây không lâu, rồi tìm đến tôi, nói rằng đã vẽ bao nhiêu năm, chỉ muốn tìm một góc để trưng bày một chút, cũng không còn gì nuối tiếc nữa.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vat-doi-sao-doi/chuong-2.html.]
“Cậu vừa hay lại đầu tư vào hạng mục đó, nên tôi sắp xếp luôn.”
“Mẹ kiếp, cậu hâm à” Cao Hoằng Trạch hiếm khi văng tục, “cậu thấy điều này thích hợp sao?”
“Tiểu Ninh biết rồi à?”
Cao Hoằng Trạch không thèm để ý đến cậu ta, trực tiếp cúp máy, rồi lại gọi cho trợ lý.
Anh ngừng lại hai giây mới mở lời, “Tất cả các buổi triển lãm tiếp theo của Phùng Vũ Oánh ở trong nước, tìm mọi cách cắt bỏ hết.”
Tôi quan sát toàn bộ, lại nhớ đến nụ cười của Phùng Vũ Oánh, trong nụ cười ấy, cũng có sự khiêu khích.
Cao Hoằng Trạch nhìn tôi, giọng nói hiếm hoi mang vẻ lấy lòng.
“Có cần anh gọi điện thoại cho Phùng Vũ Oánh nữa không?”
Sở dĩ tôi không x.é to.ạc mặt ngay tại chỗ, là vì không muốn cô ta đạt được mục đích.
Bạch Nguyệt Quang có gì mà nhảy nhót.
Cứ có một người đến, tôi sẽ đè c.h.ế.t một người.
“Không cần, cứ như vậy đi.”
Bất kể cô ta muốn làm gì, chỉ cần Cao Hoằng Trạch cắt đứt ở đây, cô ta sẽ chẳng làm được gì cả.
“Cao Hoằng Trạch, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng.”
“Được.”
Anh thở phào một hơi, thân mật hôn lên mái tóc tôi.
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
“Em muốn ăn gì, anh vào bếp làm?”
Tôi một hơi gọi năm sáu món, anh cười ôm tôi, ném thẳng đồ vật trên bàn sách vào thùng rác, rồi đứng dậy đi vào nhà bếp.
Ăn cơm xong, Cao Hoằng Trạch không như thường lệ vào thư phòng làm việc tăng ca, mà ngồi ở phòng khách cùng tôi xem phim.
Anh ta giả vờ xem một lúc, rồi xích lại gần tôi, đôi tay bắt đầu không an phận mà lân la lên trên.
“Ninh Ninh, dọn đến sống chung với anh nhé?”
“Không cần đâu.”
Tôi đẩy tay anh ra, đứng dậy, “Tôi phải về rồi.”
Cao Hoằng Trạch cũng đứng lên, “Được, anh đưa em về.”
Đến dưới lầu nhà tôi, anh lại nhắc đến chuyện tôi vào làm.
Trước đây tôi học Quản trị Kinh doanh ở nước ngoài, về nước không muốn nghe cha mẹ cằn nhằn, nên không thực tập ở công ty nhà, lại vừa hay đang yêu Cao Hoằng Trạch, nên đã vào một bộ phận nhỏ trong công ty anh.
Tháng trước vừa nộp xong luận văn tốt nghiệp, tháng này tôi đang gửi hồ sơ xin việc cho khá nhiều công ty lớn.
Thái độ của Cao Hoằng Trạch là muốn tôi trực tiếp ở lại công ty anh.
Nhưng tôi vẫn chưa đồng ý.
“Cứ xem xét đã, đợi thêm vài cuộc phỏng vấn nữa rồi nói.”
Cao Hoằng Trạch cũng không nói tiếp nữa, “Vậy anh vào chào hỏi chú dì một tiếng.”
“Không cần đâu, hai người họ nghỉ ngơi sớm vào buổi tối.”
Tôi vừa nói xong, anh liền lộ ra vẻ mặt tổn thương.
Thế là tôi cười cười, với giọng điệu khá quan tâm.
“Cũng muộn rồi, ngày mai anh còn phải đi làm, về nhà lái xe cẩn thận, đến nơi thì nhắn tin cho em một tiếng.”
Cao Hoằng Trạch kéo gáy tôi lại, hôn thật mạnh một cái, lúc này mới lái xe rời đi.
--------------------------------------------------