Câu chuyện thực ra chẳng có gì mới lạ.
Mẹ Cao luôn công khai bày tỏ sự chán ghét đối với Phùng Vũ Oánh, một mặt làm khó Phùng Vũ Oánh, mặt khác lại sắp xếp cho Cao Hoằng Trạch đi xem mắt.
Nhưng Phùng Vũ Oánh cái gì cũng nhẫn nhịn được, Cao Hoằng Trạch lại kiên định yêu cô ta.
Cho đến khi tốt nghiệp, tình cảm của hai người vẫn rất tốt.
Sau này Cao Hoằng Trạch được bố Cao đưa ra nước ngoài đàm phán dự án, Phùng Vũ Oánh đi chơi với bạn bè thì đột nhiên thấy ra máu.
Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, đứa bé còn chưa thành hình đã mất.
Bác sĩ nói là do tử cung của cô ấy mỏng, sau này khả năng cao cũng rất khó mang thai.
Và mẹ Cao đã kịp thời đưa cho cô ấy cơ hội đi du học.
Yêu cầu duy nhất là phải chủ động chia tay với Cao Hoằng Trạch.
Nói xong câu chuyện, Phùng Vũ Oánh khóc đến mức như hoa lê dính mưa.
“Lúc đó em nằm một mình trong bệnh viện, lại không liên lạc được với anh, em thật sự rất sợ hãi.”
“Em cũng không muốn chia tay với anh, nhưng em có thể làm gì được đây? Anh thích trẻ con đến vậy, nhưng em không thể sinh con được nữa rồi.”
“Cao Hoằng Trạch, bao nhiêu năm nay, em vẫn luôn không quên được anh, em yêu anh, lẽ nào đây cũng là lỗi của em sao?”
“Từng lời từng chữ anh thề sẽ cưới em năm xưa, lẽ nào đều là giả dối sao?”
“Em biết em không còn tư cách đứng bên cạnh anh nữa, nhưng cầu xin anh, xin anh đấy, xin anh đừng kết hôn.”
“Đây là ý niệm duy nhất của em suốt bao nhiêu năm nay rồi.”
“Anh cưới người khác, em phải sống thế nào đây?”
Trong phòng rất nhiều người đứng.
Phùng Vũ Oánh ôm Cao Hoằng Trạch khóc đến mức suy sụp hoàn toàn.
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Cô ấy khóc rất đau lòng, tay Cao Hoằng Trạch cũng dần dần vỗ nhẹ lên lưng cô ấy.
Trong mắt anh ấy tràn ngập sự áy náy, cùng với nỗi xót xa.
Cao Hoằng Trạch có lẽ đã quên mất tôi vẫn còn ở đó.
Anh ấy thủ thỉ dỗ dành cô ấy: “Được.”