Hắn tay xách rượu tay cầm kiếm, thân người cao dài đứng nghiêng, cười một cách tùy ý.
Ta vốn nghĩ hắn sẽ mang theo thói phong lưu phóng đãng của con cháu huân quý kinh thành, nhưng chỉ thấy hắn một tay tuốt kiếm, lưỡi kiếm ngang lên đón lấy ánh trăng, sắc mặt chợt nghiêm, một khúc kiếm múa xong, huyết khí còn chưa tan, sát ý cuồn cuộn bốc lên.
Khoảnh khắc ấy, mọi người có mặt mới hiểu ra.
Lư Vô Hám không chỉ có phong lưu, mà còn có chí hướng.
Hắn muốn kế thừa di chí của phụ thân đã mất, đuổi Hồ ba ngàn dặm, không dám đặt chân lên núi Trường Hoành.
Một nam nhi như vậy, bị tacó mặt trong yến nhìn thấy rõ ràng, làm sao có thể kìm nén được rung động trong lòng?
Ta cầu huynh trưởng giúp ta se duyên với hắn.
Huynh trưởng lại tỏ ra có phần khó xử, đau đầu nói:
“Nếu ta là ông Tơ bà Nguyệt, dù muội có thích cả Thiên Đế, ta cũng dám trói hai người lại với nhau, nhưng mà Vô Hám thì…”
Huynh nói, Lư Vô Hám bề ngoài trông dễ nói chuyện, nhưng một khi trở mặt thì vô tình hơn ai hết.
Trước kia có một huynh đệ tưởng rằng mình đã thân thiết với Lư Vô Hám, liền mời hắn đến nhà uống rượu, giả vờ say rồi làm loạn, đẩy người về phía tỷ tỷ trong nhà mình, muốn thúc đẩy một mối hôn sự.
Lư Vô Hám khi ấy không hề có hành động nào khiến người khác khó xử.
Hắn xa cách mà lễ độ đỡ vị tỷ tỷ kia dậy, sau đó đổ chén rượu của huynh đệ nọ đi, nói hắn đã uống quá nhiều, hẹn ngày khác sẽ đến bái phỏng.
Từ đó về sau, hắn không nói thêm với huynh đệ kia một lời nào nữa.
Huynh trưởng không muốn câu chuyện lặp lại, khuyên ta đổi người khác:
“Hắn có bản lĩnh, gia thế lại lớn, chẳng bao lâu nữa sẽ thăng quan, trở thành cấp trên của huynh, ta không thể đắc tội với hắn được.”
Ta buồn bực không vui, cúi đầu bứt móng tay.
Thương tâm nói:
“Nhưng muội chỉ thích mỗi mình hắn thôi, lớn từng này rồi, cũng chỉ có hắn…”
Huynh trưởng khổ sở nhăn mặt.
Không ngờ nửa tháng sau, tình thế xoay chuyển. Huynh trưởng đ.á.n.h trận trở về, đột nhiên nói đã có cách.
Biên địa đại thắng một trận, quận thủ cao hứng, tổ chức yến tiệc khánh công vô cùng long trọng.
Bắt đầu từ giờ Ngọ.
Bất kể sang hèn, dân chúng đều có thể vào dự, hoặc ném thẻ, hoặc đua ngựa, còn có trò b.ắ.n tên.
Theo phong tục biên địa, vào ngày này, những cô nương chưa xuất giá có thể bày tỏ tâm ý với chàng trai trong quân mà mình yêu thích, mỗi người cầm một mũi tên đã tháo đầu nhọn, đứng cách mười hai bước, b.ắ.n vào chén rượu đặt trước vị trí của chàng trai.
Nếu b.ắ.n trúng, chàng trai phải uống cạn chén rượu còn lại, rồi cùng cô nương dạo chơi hội đèn buổi tối.
Ta cầm mũi tên, lấy hết can đảm, lần đầu tiên nhắm vào người nam nhân mình thích.
Rất nhiều cô nương đều b.ắ.n tên về phía đó.
Chỉ có ta là trúng.
Lư Vô Hám hơi lộ vẻ kinh ngạc, khẽ mỉm cười, từ xa nâng chén về phía ta, uống cạn một hơi.
Người uống rượu là hắn, nhưng kẻ say đến mơ hồ lại là ta.
Đêm hội đèn hôm ấy, hắn dẫn ta đi, giành được tất cả phần thưởng, vì muốn tranh cho ta chiếc đèn đẹp nhất, hắn cùng hơn mười tráng hán phương Bắc so tài sức lực.
Cuối cùng người lấm lem đầy bụi, mồ hôi nhễ nhại, kiệt sức hoàn toàn, còn nói:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vo-ham/2.html.]
“Đánh trận cũng chẳng mệt đến thế này.”
Miệng nói là vậy, nhưng đôi mắt đen của hắn lại cười sáng long lanh, từ phía sau đưa tay ra, trao cho ta chiếc đèn lộng lẫy độc nhất vô nhị ấy.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ta cầm lấy chiếc đèn đó, lầm tưởng rằng mình cũng đã nắm giữ được người này.
4
“Rồi sao nữa?”
Oanh Nhi truy hỏi.
“Rồi thì… ta tự ăn lấy quả đắng.”
Ta cố ý làm mặt quỷ, dùng hai ngón tay trượt xuống khóe mắt, giả bộ dáng khóc.
“Hóa ra lang quân căn bản không thích ta, chỉ vì trước kia huynh trưởng ta trên chiến trường liều mạng đỡ giúp hắn một mũi tên, để trả nhân tình ấy, hắn mới đối xử tốt với ta.”
Oanh Nhi không tin, trẻ con lúc nào cũng thích những câu chuyện viên mãn.
Nó truy đến cùng, dây dưa không buông:
“Vậy tặng đèn là trả xong nhân tình rồi, sao còn phải tặng cả minh châu nữa?”
Con bé này, đúng là rất giỏi chọc trúng chỗ đau nhất trong lòng người.
Ta bất lực thở dài, cẩn thận cất lại con tượng đất và viên minh châu, giải thích:
“Hắn chỉ tặng ta có một con tượng đất thôi, mà còn là ta nài nỉ mãi vào sinh nhật mình mới xin được.”
Còn viên minh châu này…
Ta cẩn thận hồi tưởng.
Khoảng thời gian đó, ta cứ chờ Lư Vô Hám đến cầu hôn ta, chờ rất lâu rất lâu, đến mức mấy bà mối ngày ngày túc trực trong nhà ta cũng đành bó tay.
Họ nói với tẩu tẩu ta:
“Nhà các người mà còn để tiểu tổ tông này giày vò thêm nữa, tóc của mấy chàng trai tốt nhà người ta cũng bạc trắng mất thôi!”
Trưởng tẩu như mẫu thân, nàng rất lo cho ta.
Nàng khuyên:
“Lân nhi, hay là muội thử xem qua lang quân nhà khác đi, Tiểu Lư tướng quân ngày ngày chinh chiến, e là chẳng để tâm đến chuyện thành gia lập thất đâu.”
Ta không tin.
Hôm đó đúng vào dịp cuối năm, biên địa tuyết lớn như lông ngỗng rơi đầy trời. Ta chạy ra ngoài, bước thấp bước cao, đến gõ cửa Lư gia.
Ta không nghĩ gì khác, chỉ muốn hỏi cho rõ ràng.
Lư Vô Hám vừa hay chuẩn bị ra ngoài, y phục chỉnh tề sáng sủa, đai lưng mới tinh, đẹp hơn bất cứ lúc nào.
Người bên cạnh hắn mang theo đủ loại lễ vật, gói lớn gói nhỏ.
Ta bị những hộp quà rực rỡ ấy che khuất, suýt nữa thì hắn không nhìn thấy ta.
“Lư Vô Hám, huynh đi đâu vậy!”
Nghe tiếng gọi, hàng mày dài bay cao của hắn kinh ngạc nhướng lên. Hắn không hiểu vì sao ta lại đến, cũng không hiểu vì sao ta lại tức giận đến thế.
Khi nghe ta hỏi hắn rốt cuộc bao giờ mới đến cưới ta, hắn vẫn như thường lệ cười cho qua chuyện, dỗ dành như dỗ trẻ con.
---