Con mèo đứng sát mép giường nhìn tôi không chớp mắt.
Đôi mắt trắng dã của nó phản chiếu ánh đèn yếu ớt , giống như hai cái lỗ rỗng không đáy đang dần hút hết ánh sáng xung quanh.
Tôi cứng đờ người , cổ họng khô đến mức tôi không phát ra nổi âm thanh nào .
Giọng thì thầm của Hạ My vẫn văng vẳng trong đầu tôi :
“ Anh còn nhớ tôi không ? ”
Không - tôi lắc đầu liên tục . Tôi không dám nhớ . Tôi không muốn nhớ .
Tôi ném gối vào con mèo .
Gối bay trúng mặt nó…nhưng lại xuyên qua , như thể nó được làm từ khói .
Trái tim tôi như rơi thẳng xuống dạ dày .
Con mèo không biến mất .
Nó chỉ nghiêng đầu sang một bên , cổ nó lại phát ra tiếng rắc nhẹ , rồi bước lùi vào bóng tối dưới chân giường , tan dần như sương mù .
Im lặng .
Tôi bật đèn lớn . Không có mèo. Không có bóng người.
Nhưng trên sàn nhà , cạnh chân giường , xuất hiện ba vết cào rất dài - sâu đến mức lộ cả gỗ trắng bên trong .
Chúng không giống như vết vuốt của mèo .
Chúng giống…móng tay của con người .
Tôi nghe tiếng nước chảy trong toilet .
Tôi không dám bước ra nhưng âm thanh nước chảy không dừng lại .
Từng giọt rơi xuống bồn rửa như tiếng thứ gì đó nhỏ vào hộp sọ .
Vợ tôi luôn để vòi nước mở mỗi khi căng thẳng .
Thói quen đó ám lấy tôi .
Tôi siết chặt lấy tay mình . Phải đối diện . Phải xem thật sự là có ai ở đó không .
Cửa toilet hé mở .
Tôi dùng tay đẩy cửa ra hết cỡ.
Xoẹt .
Những cơn lạnh liên tục chạy dọc theo sống lưng .
Trên gương phòng tắm có những dòng chữ được viết bằng nước , loang ra như có ai đó dùng ngón tay ướt viết lên :
“Anh g.i.ế.t tôi”
Tôi lùi về sau , lưng đập vào tường .
“ Không…không phải tôi…Hạ My ”
Tôi nhớ rất rõ : cảnh sát nói cô ấy ngã cầu thang . Tôi tin như thế . Tôi buộc bản thân phải tin.
Nhưng đôi tay tôi đang run lên - và trên cổ tay trái của tôi , một điều khiến m.á.u tôi đông lại :
Ba vệt cào dài
Đỏ rực
Tươi mới
Giống hệt với những vết ở chân giường.
Tôi không biết chúng xuất hiện từ lúc nào .
Không lẽ…lúc con mèo tới gần?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/what-i-buried/chuong-2.html.]
Hay là…
Một tiếng động vang lên phía sau . Tôi liền quay phắt lại .
Trong gương , phía sau lưng tôi…xuất hiện một bàn tay nữ trắng bệch , có móng dài nhọn , đang từ từ chậm rãi đặt lên vai tôi .
Nhưng ngoài đời thật , sau lưng tôi lại không có ai .
Tôi hoảng loạn lao khỏi nhà tắm , ngã xuống nền nhà .
Cánh cửa phòng ngủ đột nhiên đóng sầm lại…đùng ! một cái .
Từ phía sau cánh cửa , tiếng cào lại xuất hiện lần nữa.
Lần này mạnh và dồn dập hơn , như thể ai đó dùng cả hai tay cào để xé cửa :
“KÉT…KÉT…KÉT…KÉTTTT!”
Tôi bịt tai .
Tim đập loạn .
Không khí đặc quánh như có thứ gì đó vô hình đang đứng gần kề sát mặt tôi .
Âm thanh đột ngột dừng lại .
Cánh cửa mở ra từ từ .
Không có mèo .
Càng không có người .
Chỉ có một vật nằm giữa phòng.
Một chiếc nhẫn cưới…là của Hạ My .
Dính m.á.u .
Và bên cạnh chiếc nhẫn , một tờ giấy nhỏ chỉ ghi vỏn vẹn bốn chữ :
“ TÔI NHỚ TẤT CẢ ”
Tôi không nhớ đã từng thấy mảnh giấy này trong phòng mình . Tôi không nhớ đã từng viết nó . Tôi thậm chí còn không nhớ rõ đêm qua tôi đã ngủ lúc mấy giờ .
Trong phòng , ánh đèn nhấp nháy hơi thở yếu ớt của ai đó đang hấp hối . Tôi siết mảnh giấy trong tay và cảm giác…nó ấm , như được ai đó cầm trước tôi vài phút .
Một tiếng cộp vang lên dưới gầm giường.
Âm thanh ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến lưng tôi lạnh buốt .
Tôi quỳ xuống , kéo rèm giường lên .
Bên dưới tối đen , sâu bất thường .
Tôi không thấy gì cả - nhưng cảm giác rõ ràng rằng có ai đó đang nhìn tôi từ bên dưới .
Không thể chịu nổi nữa , tôi đứng dậy , nắm vào công tắc đèn .
Ngay khi ngọn đèn tắt vụt đi , tôi nghe thấy một giọng thì thầm sát bên tai , run rẩy như tiếng nấc:
“...ANH ĐÃ QUÊN RỒI ”
Tôi lao ra khỏi phòng , không dám quay đầu lại.
Phóng tác dựa trên " The Black Cat " của Edgar Allan Poe .
--------------------------------------------------