Đúng hình dạng ấy .
Đúng màu mắt ấy.
Đúng cái cách cô ấy nhìn tôi mỗi khi buồn , như vừa muốn hỏi , vừa muốn trách .
Tôi lùi một bước . Tấm giấy trong tay rơi xuống sàn.
Ngay lập tức , bóng mèo chuyển động .
Nó không chạy .
Nó trườn lại - từng bước chậm rãi , mượt như thứ gì đó chẳng có xương . Bộ móng khẽ kéo trên nền gỗ , tạo ra âm thanh nho nhỏ nhưng sắc lẹm , cứa thẳng vào tai tôi .
Không thể thoát khỏi đôi mắt ấy
Càng đến gần càng giống Hạ My hơn .
Và rồi - chúng nhắm lại .
Giống hệt khoảnh khắc cô ấy nhắm mắt lần cuối cùng ở bệnh viện .
Tôi bật thở mạnh như vừa bị nghẹt .
“Không…không thể nào…My?”
Bóng mèo dừng cách tôi khoảng vài mét .
Nó ngẩng đầu .
Và giọng nói vang lên .
Không phải giọng mèo .
Không phải tiếng rít .
Mà là tiếng thì thầm của người - run nhẹ , nghẹn như trong nước :
“Đừng chạy nữa…Lâm”
Tôi đông cứng người .
Tiếng bước chân bắt đầu vọng từ phía sau tôi .
Nhẹ .
Chậm .
Đều đặn .
Như ai đó đang đi chân trần trên gỗ.
Tôi không dám quay lại .
Nhưng mùi đó…mùi tôi đã từng ôm suốt bao năm…
Mùi của Hạ My…
Đang tiến đến gần .
Bóng mèo dưới chân tôi đột nhiên tản ra thành những mảng đen mờ , như khói . Nó chảy về phía cuối hành lang , nhập lại vào bóng tối trong góc nhà.
Còn tiếng bước chân thì dừng ngay sau lưng tôi.
Gần đến mức tôi cảm nhận được hơi thở lành lạnh lướt qua gáy .
Một giọng nói sát bên tai lại vang lên :
“Nhìn em đi”
Tôi nhắm mắt .
Hai chân mềm nhũn ra .
Tay tôi run dữ dội đến mức các khớp kêu lách tách .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/what-i-buried/chuong-4.html.]
“Đừng…” tôi nói ra được duy nhất một chữ , giọng khàn đặc.
Ai đó đã đặt bàn tay lạnh ngắt lên vai tôi .
Tôi quay lại theo phản xạ .
Và đối diện…với khuôn mặt của Hạ My .
Nhưng không phải là cô ấy lúc còn sống .
Không phải nụ cười dịu dàng mà tôi nhớ .
Đôi mắt cô ấy đen thẳm như mặt hồ không đáy , phản chiếu chỉ có bóng hình tôi - nhỏ bé , méo mó , run rẩy như kẻ tội đồ.
Miệng cô ấy mở ra , rất chậm .
Nhưng chữ trôi ra như bị xé từng mảnh :
“Anh nhớ rồi…phải không?”
Căn nhà rung nhẹ.
Gió lạnh thổi lên từ dưới sàn như ai đó đang thở mạnh dưới chân tôi .
Tôi lùi lại , nhưng sống lưng như bị kéo giật bởi lực vô hình .
“Anh…đã g.i.ế.c bọn em”
Tôi tê rần khắp người . Tai ù đi . Tim như bị bàn tay thò vào bóp chặt lấy .
“Không…không…anh không làm” tôi bật khóc , giọng vỡ vụn.
Hạ My nghiêng đầu . Đôi mắt mèo - đôi mắt người - chuyển động chậm chạp , như đang quan sát nỗi hoảng loạn của tôi.
“Lâm…anh đã quên bao nhiêu lần rồi”
Câu hỏi đó khiến tôi rời khỏi bậc thang của ký ức , trượt thẳng vào một khoảng tối không đáy .
Trong đầu tôi , một cánh cửa bật mở .
Tiếng vỡ .
Tiếng hét .
Tiếng mèo cào cửa tuyệt vọng .
Và một khoảng khắc…nơi đôi tay tôi nhuốm m.á.u .
Tôi gào lên , ôm đầu :
“Đủ rồi…đủ rồi”
Nhưng Hạ My vẫn đứng đó - không chớp mắt , không lay động - như thể căn phòng đang giữ tôi lại để bắt tôi phải nhớ hết toàn bộ .
Và từ phía cuối hành lang , nơi bóng mèo biến mất , vang lên tiếng cào gỗ kéo dài :
KÉT
KÉT
KÉT
Giống hệt đêm cuối cùng của Pluto .
Phóng tác dựa trên " The Black Cat " của Edgar Allan Poe .
--------------------------------------------------