Tiếng cào kéo dài từ cuối hành lang vang lên không dứt .
Như móng tay ai đó rạch thẳng vào ký ức của tôi .
Hạ My vẫn đứng trước mặt tôi , mắt đen đặc như bóng tối đang mấp mé tràn ra .
“ Anh nhớ…chưa ? ”
Cô ấy lặp lại , giọng nói không còn là của người sống .
Tôi cố lùi lại , nhưng sau lưng đã là bức tường . Ngực tôi như bị vật gì đó đè lên , hơi thở đứt quãng.
“ Anh không g.i.ế.c em… ” tôi run rẩy nói . “ Anh không thể… ”
Hạ My chậm rãi đưa tay lên .
Bàn tay lạnh như băng chạm vào nửa mặt tôi .
Mọi hình ảnh trong đầu vỡ tung như kính bị ném đá .
Ký ức bị khoá dường như cũng được mở ra .
Đêm đó...
Mưa rất lớn .
Pluto kêu không ngừng , chạy quanh nhà như phát điên .
Tôi say .
Say đến mức không phân biệt được đâu là tiếng mèo kêu đâu là tiếng vợ khóc .
Đèn phòng khách chớp liên tục.
Và tiếng cãi nhau…
Tiếng Hạ My : “ Anh đừng uống nữa… ”
Tiếng tôi : “ Đừng ra lệnh cho tôi ! ”
Pluto lao vào , cố chen vào giữa chúng tôi .
Tôi chỉ nhớ…
Cảm giác nóng lên .
Nổi giận vì một điều gì đó nhỏ nhoi mà tôi không còn nhớ được nữa .
Hạ My ôm Pluto vào lòng .
Cô ấy lùi lại .
Vấp vào cạnh bàn.
Ngã mạnh .
Đập đầu vào góc tủ .
M.á.u .
Pluto hoảng loạn , cào lên người cô ấy , cào lên cả người tôi thay cho lời cầu cứu .
Tôi không nhận ra.
Tôi chỉ thấy con mèo làm tay tôi rớm m.á.u .
Cơn say , cơn giận dỗi , bực tức không tên trộn lại thành một màu đỏ đặc .
Tôi…
Đã túm lấy nó .
Quá mạnh .
Quá dứt khoát .
Một âm thanh gãy nhỏ .
Nhẹ đến mức tôi không tin mình vừa nghe thấy .
Cái x.á.c mềm oặt trong tay tôi trượt xuống sàn .
Hạ My gào lên , rồi im bặt vì m.á.u từ đầu chảy xuống mắt .
Tôi quỳ xuống , ôm cô ấy , lay liên tục .
Nhưng cô ấy đã không còn hồi đáp lại .
Và mọi thứ chuyển sang màu đen .
Trở về thực tại .
Tôi rơi xuống sàn như bị ai đó rút hết sức .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/what-i-buried/chuong-5-het.html.]
Hạ My nhìn tôi .
Không giận .
Không thù hằn .
Đôi mắt cô ấy chỉ đầy tuyệt vọng .
“ Anh đã quên ”
Giọng cô ấy nhẹ như gió .
“ Anh tự chôn tất cả… rồi tự nhốt mình trong căn nhà này . Mỗi lần nhớ…anh lại tự xoá ”
Tôi không còn nói được gì .
Từ cuối hành lang , tiếng cào đó lại vang lên .
Một con mèo đen xuất hiện - không còn đôi mắt người nữa .
Chỉ là đôi mắt mèo , nhưng sâu không đáy , ánh lên màu xanh lạnh .
Pluto .
Nó bước đến nhẹ như sương .
Cúi người xuống ngồi cạnh Hạ My .
Và rồi - điều khiến tôi nghẹn lại - Hạ My khom người đặt tay lên đầu nó.
Như thể hai linh hồn…đã hợp làm một .
Cô ấy đưa ánh mắt nhìn tôi lần cuối .
“ Bọn em đến không phải để trả thù. ”
“ Bọn em đến để anh nhớ. ”
Gió lạnh từ khắp nhà cuộn lại , xoáy lên như ai đó đang vén bức màn cuối cùng .
Hạ My lùi vào bóng tối hành lang .
Pluto đi bên cạnh.
Cả hai dần tan biến , như hoà vào chính ngôi nhà .
Trước khi biến mất hoàn toàn , giọng Hạ My vọng lại - rất xa , rất mờ :
“ Đừng chôn bọn em thêm lần nào nữa…Lâm . ”
Sáng hôm sau .
Tôi ngồi một mình trong phòng khách .
Căn nhà không còn tiếng động.
Không còn bóng mèo .
Không còn giọng nói trong hành lang .
Chỉ còn…tôi .
Và tờ giấy rơi ngay bên chân :
“ Đừng quên bọn em . ”
Tôi nắm chặt nó .
Lần đầu tiên…sau nhiều tháng ngày…tôi không hề muốn vứt nó đi .
Tôi đứng dậy , mở cửa .
Ánh sáng ban ngày lọt vào .
Tôi bước ra ngoài - mang theo tờ giấy ấy , mang theo ký ức , mang theo sự thật .
Không chạy trốn .
Không xoá đi .
Và đặt biệt là không quên .
Phóng tác dựa trên " The Black Cat " của Edgar Allan Poe .
HẾT.
--------------------------------------------------