Mất một khoản tiền lớn như vậy, ngày nào bố tôi mặt cũng hầm hầm.
Hứa Thế Kiệt 24 tiếng sau đã được thả về.
Ngược lại là mẹ tôi, nghe nói vì tội chống người thi hành công vụ nên bị tạm giam mấy ngày.
Lúc ra ngoài vẫn còn làm ầm ĩ, nhất quyết đòi đồn cảnh sát xóa tiền án cho Hứa Thế Kiệt, nói là sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của con trai bà ta.
Chuyện này ầm ĩ rất lớn.
Bộ dạng ăn vạ la lối ở đồn cảnh sát của bà ta bị người qua đường quay lại, sau đó đăng tải lên các nền tảng video ngắn, lập tức trở nên nổi tiếng.
Mấy ngày đó, tôi chẳng cần cố ý hóng hớt, chỉ cần nhàm chán lướt mạng là biết được tin tức ở nhà.
Có hàng xóm quay video ngắn, tố gia đình tôi trọng nam khinh nữ, ném con gái về quê không thèm đoái hoài, nhưng lại cưng chiều con trai hết mực.
Thế là các tổ chức xã hội bắt đầu quan tâm đến chuyện này, còn có phóng viên chạy về quê muốn phỏng vấn tôi.
Đối mặt với ống kính, tôi chỉ cúi đầu nói:
"Bố mẹ không phải là không thương con, chỉ là em trai còn nhỏ, cần sự quan tâm của bố mẹ hơn."
Phóng viên nhìn quần áo rách rưới trên người tôi và bà nội, cũng như căn nhà nát dột của chúng tôi, im lặng một lúc rồi hỏi tôi với vẻ đau lòng:
"Vậy bố mẹ mỗi tháng cho hai bà cháu bao nhiêu tiền sinh hoạt phí?"
Tôi do dự một lúc rồi mới nói với cô ấy:
"Bố mẹ rất vất vả, nhưng mỗi tháng cũng cho con và bà nội năm trăm tệ tiền sinh hoạt, số tiền tiết kiệm được sau sinh hoạt có thể dùng để đóng học phí cho con."
"Năm trăm tệ?"
Đối mặt với vẻ kinh ngạc của phóng viên, tôi gật đầu, cười e dè với ống kính:
"Vì thu nhập từ việc nhặt ve chai của bà nội ít quá, con cũng hết cách rồi mới phải xin tiền bố mẹ."
Anh quay phim rất đúng lúc quay cận cảnh đống phế liệu trong sân.
Khi ống kính quay lại gương mặt tôi, hốc mắt tôi đã đỏ hoe tự lúc nào:
"Con cũng muốn san sẻ gánh nặng cho gia đình, chỉ là... con vẫn còn là trẻ vị thành niên, rất nhiều cửa hàng không nhận lao động trẻ em, khó khăn lắm mới tìm được một chân phụ bếp ở nhà hàng chịu nhận con, nhưng tiền công cũng không nhiều."
Tôi cúi đầu lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, nghẹn ngào nói:
"Con biết không nên làm phiền bố mẹ, nhưng sức khỏe bà nội ngày càng yếu, thu nhập từ việc nhặt ve chai mỗi ngày còn không đủ tiền cho bà khám bệnh..."
Bà nội ngồi bên cạnh, cũng lẳng lặng lau nước mắt.
Phóng viên vốn dĩ đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi, nhưng nhìn bộ dạng của hai bà cháu, cô ấy không thể nói thêm nổi lời nào nữa.
Cuối buổi phỏng vấn, tôi ngẩng đầu, nghiêng mặt, để ống kính quay rõ vết năm ngón tay đỏ thẫm trên má tôi.
6.
Sau khi đoạn video phỏng vấn này được phát sóng, lập tức thu hút sự quan tâm rộng rãi của xã hội, vô số người điên cuồng chia sẻ:
[Gặp phải kiểu bố mẹ thế này, cô bé thật sự quá đáng thương.]
[Trước khi làm bố mẹ phải thi lấy chứng chỉ, có giấy phép hợp pháp rồi hẵng sinh con!]
[Cặn bã không xứng đáng sinh con!]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xac-quy/chuong-3.html.]
[Cô bé xinh đẹp thế này, nếu là con gái tôi, tôi nhất định không để nó chịu ấm ức.]
[Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc điều tra, nếu sự thật đúng là như vậy, nên tước quyền nuôi dưỡng của cặp bố mẹ cặn bã này!]
Rất nhiều cư dân mạng đồng loạt nhắc tên truyền thông địa phương, quả nhiên đã thu hút sự chú ý của cơ quan chính thức.
Truyền thông chính thống khi chia sẻ lại đã bình luận sắc bén:
[Trên bất hiếu với mẹ, dưới không thương con gái, vô tình vô nghĩa, khác gì cầm thú?]
Nhiệt độ của vở kịch ầm ĩ này đạt đến đỉnh điểm khi được truyền thông chính thống chia sẻ và bình luận.
Bắt đầu có thêm nhiều "người biết chuyện" đứng ra bóc phốt.
Có người nói, ch.ó cưng trong khu dân cư mỗi năm đều mất tích mấy con, camera giám sát thấy chính Hứa Thế Kiệt đã bế đi.
Nhưng mỗi khi chủ ch.ó đến tận nhà tìm, đều bị mẹ tôi đuổi ra ngoài.
Bạn học của Hứa Thế Kiệt cũng nói, ở trường nó rất thích bắt nạt mấy đứa lớp dưới.
Nhưng vì nó học giỏi, lại không để lại sơ hở gì, nên giáo viên đến nay vẫn mắt nhắm mắt mở không truy cứu.
Sự việc lên men đến giai đoạn cuối, thậm chí còn có đồng nghiệp ở cơ quan bố tôi nặc danh tố cáo ông ta tham ô hối lộ.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Cơ quan rất coi trọng, đã cử tổ chuyên án đến điều tra.
Sau khi điều tra làm rõ sự thật, không chỉ tịch thu toàn bộ thu nhập phi pháp của bố tôi, mà còn bãi bỏ chức vụ của ông ta ở cơ quan, khuyên ông ta nghỉ hưu sớm.
Cái chức tổ trưởng nhỏ nhoi mà bố tôi năm xưa phải biếu bao nhiêu quà, cầu cạnh bao nhiêu người, khó khăn lắm mới có được, vậy mà chưa đầy một năm, đã tan thành mây khói chỉ sau một đêm.
Mẹ tôi không có việc làm, hoàn toàn sống dựa vào chút tiền lương ít ỏi của bố tôi.
Mấy năm nay ông ta tuy chức vụ không cao, nhưng cũng tham ô được không ít, nên cả nhà ba người họ sống khá sung túc.
Lần này nguồn kinh tế của bố tôi bị cắt đứt, còn bị cơ quan truy thu không ít tiền bẩn, gia đình lập tức sa sút.
Để trả tiền, họ đã bán nhà, chuyển đến một khu chung cư cũ.
Mẹ tôi nhất thời không chịu nổi đả kích, người cũng trở nên hơi ngớ ngẩn.
Người ta luôn bắt gặp bà ta đi lang thang trong khu chung cư với tinh thần hoảng hốt, hễ gặp ai cũng nói con trai bà ta sau này có số làm quan.
Bà nội từ thành phố thăm con trai về, lải nhải kể cho tôi nghe những chuyện này:
"Haizz, tạo nghiệt mà."
Bà thở dài một hơi, run rẩy khom lưng, đặt gùi phế liệu trên lưng xuống đất.
Số phế liệu hôm nay bà mang về hình như ít hơn mọi khi rất nhiều.
Tôi không để ý, bưng ly sữa vừa hâm nóng cho bà, rất tự nhiên chuyển chủ đề:
"Hôm nay thầy giáo nói thành tích của con có thể được tuyển thẳng, đợi con thi đỗ đại học, sẽ đón bà sang đó, con vừa đi học vừa đi làm nuôi bà."
Bà nội gật đầu, ánh mắt nhìn tôi mang theo chút vui mừng.
Chân bà không được tốt, năm ngoái lúc đi nhặt ve chai còn bị ngã một cú.
Tôi dùng tiền đi làm thêm tiết kiệm được đưa bà đến bệnh viện thành phố khám thử.
Bác sĩ nói bà bị loãng xương, cần bổ sung canxi.
--------------------------------------------------