An đốn xong xuôi, nương ta vấn tóc cao, thay y phục gọn gàng, đưa ta và Tần Thời Nguyệt đến phủ Trường công chúa.
Họ vừa gặp đã như tri kỷ từ lâu. Ta luôn tò mò về người bạn "có tiền có quyền" mà nương hay nhắc tới, không ngờ lại là nhân vật lớn thế này.
Tần Thời Nguyệt lóng ngóng đi sau ta. Ta nắm tay nàng trấn an:
"Nữ tướng quân vừa đi ra kia oai phong không?"
Nàng gật đầu, nhìn theo bóng lưng tướng quân hồi lâu.
Đột nhiên, Tần Thời Nguyệt quỳ xuống:
"Trình mẫu thân, con muốn tham quân."
Ta giật mình nhìn Trường công chúa, lo cho Thời Nguyệt. Công chúa tỏa ra uy áp, hỏi:
"Tại sao?"
Nương ta thản nhiên nhấp trà. Trong sự im lặng đó, Tần Thời Nguyệt dõng dạc:
"Con muốn bảo vệ những bá tánh không nơi nương tựa dưới khói lửa chiến tranh.
Con muốn bảo vệ những đứa trẻ chưa kịp thấy non sông gấm vóc đã phải c.h.ế.t.
Và con muốn bảo vệ hàng vạn tỉ muội giống như con, không phải rơi vào chốn phong trần, dựa dẫm vào nam nhân để sống một đời không có tôn nghiêm!"
Ta đứng bật dậy vì kính phục. Nghe nương kể, Thời Nguyệt vốn là cô nương nhà lành ở biên trấn, thành tan nhà nát, đệ đệ nhỏ bị giáo đ.â.m c.h.ế.t trong lòng nương, còn nàng bị bắt làm quân kỹ.
Chính Trường công chúa đã cứu họ, nhưng nàng chân yếu tay mềm, bị bán qua tay đến kinh thành rồi gặp Lý Thế Cảnh.
Cứ ngỡ thoát bể khổ, ai dè vào hang sói khác. Hôm nay, nàng cuối cùng đã đứng lên.
Nàng nói: "Con không sợ khổ, không sợ mệt, con chỉ sợ không có cơ hội."
Thế gian này xiềng xích lên nữ nhân đã quá lâu rồi.
Tần Thời Nguyệt ở lại phủ công chúa. Nàng đứng dưới hoàng hôn mỉm cười với ta:
"Trình Siêu Siêu, cố lên!" Hình ảnh đó ngầu đến cực điểm.
Đêm đó về phủ, nương rủ ta ngắm trăng. Bà chỉ lên mặt trăng nói:
"Ngoại tổ mẫu không cho nương chỉ tay lên trăng, bảo sẽ bị cắt tai. Nhưng ở đây, nương chỉ nhiều lần rồi mà chẳng thấy bị cắt gì cả."
Ta không hiểu lắm, nhưng đoán rằng, nương đang nhớ nhà rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xich-cuoc-truy-phong/4.html.]
Nương ta vốn không thuộc về thế giới này.
Khi bà đến đây, nguyên thân của bà đã gả cho Bùi Giam và đang m.a.n.g t.h.a.i ta.
Dựa vào kiến thức hiện đại, bà âm thầm tích lũy bạc tiền, mở hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, trở thành thủ phú ẩn danh.
Bà nói: "Tiền là vật tục, là thứ 'đồng thối' trong miệng lũ quân t.ử. Nhưng Siêu Siêu à, không có tiền thì nửa bước khó đi, đây là định luật bất biến ở bất cứ đâu, thậm chí là bất cứ thế giới nào."
"Tiền phải nắm trong tay mình, tự mình kiếm được mới là của mình. Dựa dẫm vào nam nhân ban thưởng, có ngày núi dựa cũng sẽ đổ.
Con nhất định phải dựa vào chính mình, nắm giữ mọi thực lực có lợi để sinh tồn."
Bà bắt ta học võ phòng thân, bắt ta học kỹ năng sinh tồn dã ngoại, ném ta vào rừng ngủ qua đêm.
Bà ném cuốn Nữ Huấn mà Bùi Giam chuẩn bị vào chậu than đốt sạch.
Bà bảo: "Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu t.ử tòng t.ử đều là rác rưởi. Loại sách này không xem cũng chẳng sao. Nào, lại đây quyết toán sổ sách năm nay với nương."
Ta trở thành kế toán đắc lực nhất của bà. Bà hứa trả lương năm cả triệu bạc, nhưng ta biết thừa, bà đem tiền nướng sạch vào mạng lưới tình báo xây dựng cho Trường công chúa rồi.
Bà bảo bà là con nợ của ta, còn ta là "người giàu nhất " , nhưng thực tế ta thấy mình là "người gánh nợ” thì đúng hơn.
Bùi Giam lại dẫn theo đứa con trai hờ đến cửa, dùng danh nghĩa "Thất xuất" để đưa hưu thư , nhất quyết không thừa nhận hòa ly.
Nương ta chẳng nói chẳng rằng, hỏi đám đông đang vây xem:
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
"Mọi người thấy cha con họ có giống nhau không? Ta thấy chẳng giống tẹo nào."
Bà bước tới trước mặt Bùi Giam, tát hắn một bạt tai nảy lửa:
"Hòa ly là do ta quyết định. Ngươi - Bùi Giam, không có tư cách bỏ ta."
Bà hỏi ta: "Siêu Siêu, khi nam nhân phát tà, con biết phải làm gì không?"
Ta buột miệng: "Động thủ không động khẩu?"
Bà lắc đầu, dùng khăn lau sạch ngón tay rồi ném vào người cha ta:
"Hãy khiến hắn thân bại danh liệt, c.h.ế.t không có chỗ chôn, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Kẻ nào xâm phạm lợi ích của con, con phải phản đòn. Kể cả là ta - nương ruột của con, nếu ta ép con làm điều con không muốn, con cũng có quyền phản kháng."
Ta ghi tạc vào lòng. Bùi Giam ôm mặt lầm bầm:
"Đồ phụ nhân chanh chua."
Nhưng giọng hắn nhỏ dần, nhỏ đến mức ta không còn nghe thấy nữa.