Nương ta vạch trần thân thế đứa trẻ, khiến Bùi Giam c.h.ế.t lặng khi biết mình bấy lâu nay "đổ vỏ" mà vẫn nằng nặc đòi nương ta sinh thêm đứa nữa để đền bù.
Đám đông phát ra tiếng chế giễu vang trời. Nương bồi thêm một đao:
"Bùi Giam, ngươi không sinh được con trai đâu, vì ngươi... “bất lực”.”
Tiếng cười nổ ra như sấm. Nương bảo:
"Siêu Siêu, đây gọi là thân bại danh liệt." (Sau này, Bùi Giam nhục nhã trở về, cãi nhau với biểu cô rồi ngã hóa khờ, cuối cùng c.h.ế.t t.h.ả.m trong một con hẻm nhỏ. Đó gọi là c.h.ế.t không chỗ chôn).
Ngay lúc đó, phu nhân Lý gia (mẹ chồng cũ của ta) cùng đám quý phụ đi lễ Phật về ngang qua, buông lời nhục mạ:
"Loại nử t.ử bại hoại môn phong này, ở Lý gia chúng ta đã sớm bị bỏ l.ồ.ng heo thả trôi sông rồi."
Nam nhân thì cười cợt, nữ nhân thì tê liệt hoặc ghen tị. Nương nắm c.h.ặ.t t.a.y ta:
"Siêu Siêu, con có sợ những ánh mắt đó không?"
"Nương, con không sợ."
Bà nói bà muốn làm một cuộc cách mạng:
"Nương muốn kiến tạo một thời đại mới, một sự trỗi dậy. Có thể sẽ thất bại, con dám tham gia không?"
Nương lập ra một thư đường tên là "Tân Nữ Tính", dán lên tôn chỉ "Ba Không Bốn Nên":
Ba Không: Không phụ thuộc nam nhân; Không chán ghét nữ giới; Không lùi bước.
Bốn Nên: Nên học cách từ chối; Nên yêu đồng bào và yêu chính mình; Nên độc lập kinh tế và tự chủ nhân cách; Nên hiểu mình, vượt qua mình và làm vui lòng mình.
Lúc đầu, những người nữ t.ử đi ngang qua chỉ dám che mặt bỏ chạy, nói nương ta hại c.h.ế.t họ.
Nhưng khi bị phu quân đ.á.n.h, bị sỉ nhục vì không sinh được con trai, họ lại chẳng chạy đi đâu được.
Bỗng một ngày, nương ta mỉm cười:
"Đến rồi."
Người đầu tiên bước vào thư đường chính là đại phu nhân của Lý gia - người sở hữu tận ba tòa bài vị tiết hạnh.
"Lục gia Uyển Dung, hân hạnh gặp mặt."
Nương nói, bà ấy xứng đáng có cái tên riêng của mình, chứ không phải mang họ của chồng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xich-cuoc-truy-phong/5.html.]
Lục Uyển Dung chân trần đi bộ đến đây, một chiếc giày đã mất, bàn chân rướm m.á.u.
Bà nhìn chằm chằm vào tôn chỉ trên tường, rồi run rẩy nói:
"Trình Húc Phong, ta muốn mặc y phục màu hồng. Ta muốn đọc sách, viết chữ, mở cửa hàng. Ta muốn... làm chính mình."
Lục Uyển Dung bị ép thủ tiết từ năm mười lăm tuổi, mặc tang phục suốt mười lăm năm.
Nương bảo, trận chiến đầu tiên này chính là "Giải phóng nữ nhân".
Tin tuyển dụng nữ giới của nương bị các đại nho và học t.ử trong thành công kích.
Họ kéo đến ngồi bệt trước thư đường để "biện luận", mắng nương là hạ tiện, là si tâm vọng tưởng.
Nương ta cười ngạo nghễ:
"Câm miệng hết đi lũ già khú! Các ngươi không phải do nử t.ử sinh ra sao? Hay là nhặt được ở hố phân?
Nữ t.ử mang nặng đẻ đau sinh ra lũ các ngươi, còn phải hiền thục nạp thiếp cho các ngươi, sao lúc đó không bóp c.h.ế.t các ngươi trong bụng cho rồi?
Đúng là một lũ những kẻ thích làm màu!"
Bà sai người khiêng bạc ra:
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
"Kẻ nào tình nguyện rời khỏi thư đường của ta, đến đây đăng ký lĩnh hồng bao."
Đám đông im phăng phắc. Bà lại sai đầu bếp đến nướng dê nguyên con ngay tại chỗ.
"Siêu Siêu, con biết điều gì khiến con người ta phát điên không? Đó là cơn đói thầm lặng của những tư tưởng nghèo nàn."
Một học t.ử nghèo bước ra tát mình mười cái, hối hận vì đã công kích người nữ t.ử nuôi nấng mình rồi bỏ về.
Những kẻ còn lại vẫn cứng đầu, nương ném cho ta một lệnh bài:
"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Điều hai ngàn người tới đây!"
Tiếng vó ngựa rầm trời, một đội nữ binh mặc nhung phục, tay cầm trường thương bạc lấp lánh bao vây lấy đám học t.ử.
"Vây c.h.ặ.t lấy bọn chúng, kẻ nào muốn ngồi thì cho ngồi đủ bảy ngày!"
Nữ tướng quân dẫn đầu dõng dạc:
"Chúng ta là Nữ binh của Trường công chúa, chỉ nghe lệnh công chúa và Trình nương t.ử. Ai có ý kiến, đợi công chúa về kinh rồi đi mà cáo trạng!"
Chưa đầy hai ngày, phân nửa đã đầu hàng, ngay cả vị đại nho cũng đói đến ngất xỉu, xin được về nhà ăn cơm.