Sóng gió chưa yên, họ Lý dẫn theo các tộc lão đến thư đường, bắt Lục Uyển Dung nhét vào l.ồ.ng heo diễu phố với ba tội danh:
Bất tuân phụ đạo, tự ý rời gia miếu, cấu kết với tà đạo. Chúng còn đập phá thư đường, đốt sạch sách nương ta viết.
Khi nhận được tin, nương ta đang huấn luyện nữ binh ở Nam Sơn.
Bà rút kiếm ra, ngón tay lướt qua lưỡi kiếm rướm m.á.u.
"Siêu Siêu, nương muốn g.i.ế.c người rồi."
Bà phóng ngựa lao đi, dáng vẻ hiên ngang không kém gì đấng nam nhi.
Chúng ta đến từ đường họ Lý vào giờ Dần, lúc chúng đang tổ chức phán xét.
Lục Uyển Dung bị nhốt trong l.ồ.ng heo nhưng vẫn hét lớn:
"Vu khống! Ta không thông gian, không trộm cắp, tại sao phải nhận tội?
Lý gia các người mới là tội đáng muôn c.h.ế.t!
Ép chúng tôi thủ tiết để đổi lấy hư danh trăm năm, ép nữ t.ử sinh con trai rồi dìm c.h.ế.t những bé gái vô tội!"
Lục Uyển Dung bị nhốt trong l.ồ.ng heo, nhưng khí thế không hề giảm sút, nàng ấy hét lớn:
"Ép nữ t.ử các người phải tam tòng tứ đức, phải khom lưng quỳ gối! Các người là lũ sâu bọ hút m.á.u chúng ta!"
"Lục Uyển Dung ta tại sao phải c.h.ế.t vì tội lỗi của các người?"
"Hôm nay, cho dù Thiên Vương Lão T.ử đến đây, cũng đừng hòng lấy mạng ta!"
Ngay khi giọng nàng ấy vừa dứt, nương ta dường như trút bỏ được gánh nặng.
Bà ngẩng đầu nhìn ba tòa bài vị tiết hạnh cổ xưa và loang lổ trước mặt.
"Dải băng quấn chân của mấy mụ già hôi hám, nghìn năm qua vẫn xông mùi thối nồng nặc."
"Hừ, ba tảng đá nát, bày đặt vinh quang gì chứ?"
"Siêu Siêu, Đại Nghiệp hiện giờ có bao nhiêu tòa bài vị tiết hạnh?"
"Dạ, hai trăm sáu mươi bảy tòa."
Nương ta lẩm bẩm:
"Chôn vùi hai trăm sáu mươi bảy mạng người tươi trẻ... Hôm nay, bắt đầu từ ba tòa này trước. San bằng chúng cho ta!"
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Ta b.ắ.n tín hiệu lên không trung. Ba tòa bài vị đổ sập trong màn sương sớm.
Lục Uyển Dung gào lên với những nữ nhân họ Lý đang đứng đó:
"Các người nhìn cho kỹ! Các người có muốn bước ra ngoài, đi xem nhân gian đặc sắc ngoài kia không?"
Một sự im lặng bao trùm. Nam nhân kinh sợ, nữ t.ử nắm c.h.ặ.t t.a.y.
Người đầu tiên đứng dậy là Tam thúc mẫu của Lý gia, một bà lão đã gần năm mươi.
Bà run rẩy đứng dậy rồi ngã xuống, lại đứng dậy.
"Bà ơi, chân bà đau lắm phải không?"
Nương ta rưng rưng đỡ lấy bà. Bà lão thều thào:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xich-cuoc-truy-phong/6.html.]
"Đau... Cô nương, nàng là người đầu tiên hỏi lão có đau không. Đây gọi là 'Gót sen ba tấc', nàng thấy nó đẹp không? Lão thấy nó chẳng đẹp tẹo nào."
Bà khóc nghẹn:
"Nếu nàng đến sớm bốn mươi năm thì tốt biết mấy... Lão sống đủ rồi, c.h.ế.t đi cũng chỉ là nắm cát vàng, lão mặc kệ con cháu có ai cúng tế hay không. Lên thiên đường hay xuống địa hạt, lão cũng phải xông ra một lần!"
Nương ta dắt tay bà:
"Bà ơi, con đưa bà ra ngoài xem. Cây táo trước cửa kết quả rồi, bà dùng gậy đập vài quả cho chúng con ăn nhé."
Nhưng tội ác của Lý gia chưa dừng lại. Lục Uyển Dung dẫn chúng ta đến một nơi gọi là "Tiết Phụ Đường".
Đằng sau cánh cửa là một cơn ác mộng: mười mấy nữ nhân không còn ra hình người, vòng tay ôm lấy những bộ hài cốt hoặc xác trẻ sơ sinh đã cứng đờ.
Hễ nữ nhân nào phản kháng, họ sẽ bị bắt vào đây, bị đ.á.n.h đập mỗi ngày, thậm chí bị ép phải tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t con mình.
Ta rùng mình, nắm c.h.ặ.t lòng bàn tay để không hét lên.
Nương ta không nói một lời, bà bước ra ngoài, sai người trói mười chín tộc nhân Lý gia tham gia vào việc ngược đãi nhi nữ lại.
Bà cầm ngọn đuốc, đôi mắt rực lửa. Ta định ngăn lại:
"Nương, đừng!"
Nhưng nương nói:
"Nương muốn đốt sạch sự mục nát này! Nương muốn đòi lại công đạo, cho dù phải trả giá bằng mạng sống. Cách mạng nhất định có hy sinh, cái c.h.ế.t của nương sẽ sống mãi trong tim những người dám thoát khỏi l.ồ.ng giam!"
Lửa bùng cháy, tiếng la hét và nguyền rủa vang dội bầu trời Lý gia. Vụ việc này khiến cả kinh thành rúng động.
Lý Thế Cảnh dẫn theo cấm quân mang thánh chỉ tới: Phán quyết treo cổ, thi hành ngay lập tức.
Hắn dùng tính mạng của ta và nữ binh để ép nương bước vào xe tù. Ta tiến lên tát hắn hai bạt tai nảy lửa:
"Ta tên là TRÌNH SIÊU SIÊU!"
Nương ta ngăn tay hắn lại:
"Dám làm dám chịu. Lý Thế Cảnh, ta đi với ngươi. Đồ chuột nhắt vô năng!"
Xe tù đi qua các con phố, hàng vạn nữ t.ử tự phát bao quanh xe.
Lý Thế Cảnh hét: "Lũ điêu dân, lui xuống!"
"KHÔNG LUI!" tiếng hô vang dội.
"Nếu muốn mạng của Trình Húc Phong, vậy hãy để tất cả nữ nhân trong thành này chôn cùng bà ấy!"
"Chúng ta sinh ra là người, chúng ta cũng có quyền tự chủ! Kiên quyết không lui!"
Nương nhìn ta, cười rạng rỡ:
"Siêu Siêu, nương sống đời này rất sướng rồi. Nương không hối hận.
Mười tám năm sau nương lại trở về. Đến lúc đó, nương hy vọng thấy một Đại Nghiệp khác biệt.
Trình Siêu Siêu nữ sĩ, con làm được không?!"
Bà vẫy tay chào mọi người:
"Về đi các tỷ muội, về vứt bỏ dải quấn chân, vứt bỏ Nữ Huấn, vứt bỏ xiềng xích đi! Nhân gian ba vạn ngày, hãy đi bằng đôi chân trần của mình!"