Để giúp ấu đế củng cố ngôi vị, ta cùng Nhiếp Chính Vương đã diễn vai phu thê giả suốt ba năm trời. Đến khi công thành lui thân, hắn lại nôn nóng đưa ta một phong thư hòa ly.
“Chúng ta đều nên tìm người mình thật lòng thương yêu.”
Nhìn thiếu nữ mỹ lệ bên cạnh hắn, đôi mắt ta đỏ hoe:
“Lỗi tại ta, nhập vai quá sâu.”
Nhưng khi ta buông bỏ chấp niệm, vì người khác mà rửa tay làm canh, hắn lại phát cuồng mà phá tan cả căn bếp.
“Kiều Kiều, người nhập vai quá sâu đâu chỉ có mình nàng?”
1
Hôm nay là sinh thần của ta, Lục Yến Thanh lại muốn cùng ta hòa ly.
“Lý Gia Nam, phiên vương đã chết, nguy cơ trong hoàng thành đã được giải trừ.
Thiên hạ thái bình, chúng ta cũng nên hòa ly thôi.”
Ta cùng Lục Yến Thanh thành hôn, vốn dĩ chỉ là phương kế củng cố hoàng quyền.
Hắn cùng ta diễn vai phu thê giả suốt ba năm, luôn giữ lễ, chưa từng vượt quá khuôn phép.
Dù sớm biết sẽ có ngày này, nhưng hắn lại chọn đúng sinh thần của ta để đưa ra lời ly biệt, thật khiến người ta khó mà không thấy tuyệt tình.
“Đổi sang ngày khác được không? Ngày mai có được không?”
Dù lòng đau như cắt, ta vẫn gượng ép mình nở một nụ cười với Lục Yến Thanh. Hắn lại nôn nóng đặt phong thư hòa ly lên bàn, xoay người bước ra cửa:
“Hôm nay Thẩm tướng quân hồi kinh, ta có chuyện quan trọng, phải đi trước.”
Lục Yến Thanh rời đi, nụ cười trên môi ta dần tắt. Ba năm thành thân, bất cứ việc gì cũng đều quan trọng hơn ta.
Ta biết hắn đi vì việc gì. Thẩm tướng quân đi nam cảnh tiêu diệt phiên vương, hôm nay trở về.
Thẩm tướng quân hồi kinh, nghĩa là Thẩm Miên, người đã cùng đi nam cảnh, cũng sẽ trở về.
Mấy ngày trước, ta đã thấy bức thư Thẩm Miên gửi Lục Yến Thanh trên bàn hắn. Trong thư nàng nói vài ngày nữa sẽ đến kinh thành và mong muốn gặp hắn ngay khi nàng vừa đặt chân tới.
Gần đây, ta thường thấy Lục Yến Thanh ngồi trong thư phòng nhìn chằm chằm bức thư đó. Hắn thậm chí còn tìm kiếm khắp nơi những món ăn vặt Thẩm Miên thích, bày kín cả thư phòng. Khi đó, ta đã biết, dù Thẩm Miên có ở tận chân trời góc bể, thì trong lòng Lục Yến Thanh, nàng vẫn luôn là người đầu tiên.
Việc hệ trọng của Lục Yến Thanh, có lẽ không phải đi đón Thẩm tướng quân, mà là gặp Thẩm Miên.
2
Rốt cuộc ta cũng không nhịn được mà theo ra ngoài.
Ta đứng bên cổng thành, từ xa nhìn Lục Yến Thanh cõng Thẩm Miên trên lưng, để nàng ấy cưỡi như cưỡi ngựa.
“Sao nhẹ vậy, có phải nàng lại kén ăn không?”
“Không có đâu, ta đang giảm cân mà.”
Ba năm không gặp, nhưng bọn họ vẫn thân quen như thể không ai có thể chen vào giữa họ.
Ta nhìn người nam nhân vốn nghiêm túc trước mặt ta, nhưng lại vui vẻ như đứa trẻ trước mặt người nữ nhân khác. Nụ cười của hắn sáng lóa, nhưng ba năm thành hôn, hắn chưa từng cười với ta như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuan-kieu-nhap-tam-ta/1.html.]
Yêu và không yêu, quả nhiên chỉ cần một ánh mắt là có thể nhận ra.
Mũi ta cay xè, tim như bị d.a.o cắt, nhưng ta lại không có cách nào.
Dù bao năm qua ta đã hết lòng đối xử tốt với hắn, nhưng vẫn không thể có được trái tim của hắn.
Lục Yến Thanh và Thẩm Miên cười đùa bước về phía ta, ta định bỏ đi, nhưng Thẩm Miên đã nhìn thấy ta.
“Thả muội xuống nhanh…
“Gia Nam tỷ tỷ đang ở đây…”
Lục Yến Thanh khẽ sững lại, nhìn về phía ta, nhưng trên mặt không hề có chút biểu hiện áy náy.
“Nàng đến đây làm gì?”
Không khí trở nên rất gượng gạo, rõ ràng người làm sai không phải ta, nhưng ta lại không hiểu sao muốn trốn đi.
“Hôm nay Thẩm tướng quân hồi kinh, ta chỉ là…”
Ta muốn giải thích, nhưng khi thấy sắc mặt Lục Yến Thanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, ta liền mất đi ý muốn giải thích.
Hắn đứng chắn trước mặt Thẩm Miên, ánh mắt nhìn ta lạnh lùng.
“Nàng tìm Thẩm tướng quân làm gì?”
Nhìn Lục Yến Thanh phòng bị ta như phòng bị kẻ trộm, ta không kìm được mà đỏ hoe mắt, trong lòng như có một cục than đang bị thiêu đốt.
“Chàng có thể tìm Thẩm cô nương, tại sao ta không thể tìm Thẩm tướng quân?”
Thẩm Miên nghe thấy lời này, vội vàng lùi lại hai bước từ phía Lục Yến Thanh:
“Chẳng lẽ Gia Nam tỷ tỷ hiểu lầm muội và Vương gia? Chúng ta chỉ là quá xúc động…”
Nếu Thẩm Miên là kẻ giả dối và xảo trá, có lẽ ta sẽ âm thầm mong đợi rằng sớm muộn gì Lục Yến Thanh cũng sẽ nhìn thấu nàng ấy.
Nhưng nàng ấy lại xuất thân từ gia đình gia giáo, cả nàng và ca ca Thẩm Vân Cẩm đều là người chính trực, tính tình thẳng thắn.
Nếu ta tính toán, e rằng sẽ trở nên quá nhỏ nhen.
Lục Yến Thanh có vẻ không vui:
“Ta và Thẩm Miên là vì tình…”
Vì tình mà chưa dừng lại ở lễ.
Chưa nói đến việc Lục Yến Thanh đã có thê tử, chỉ riêng việc Thẩm Miên là một thiếu nữ chưa gả, hai người họ lại hành xử như vậy trước mặt mọi người, thực là không hợp lý.
“Phu quân và Thẩm cô nương tình cảm sâu đậm, nhiều năm không gặp, cử chỉ thất lễ cũng có thể lý giải.”
Ta quay lưng lên xe ngựa, giữ lấy chút thể diện cuối cùng của ta với tư cách là đích nữ của Thừa tướng:
“Hôm nay là sinh nhật của ta, phụ thân muốn ta trở về phủ Thừa tướng dùng cơm, không thể bồi phu quân.”
--------------------------------------------------