Ta ghét nhất là từ này.
Ta khóc đến mức nghẹn lời, Lục Yến Thanh chẳng biết làm sao, đành để ta tựa vào cánh tay hắn mà lau nước mũi.
Sau này ta mới biết hắn chính là vị tướng quân lừng danh tứ phương, là anh hùng được người đời ca tụng.
Tâm tư của người đang yêu làm sao giấu được, từ đó ta bắt đầu ngấm ngầm dò hỏi tin tức về Lục Yến Thanh, thậm chí bắt đầu chú ý đến dáng vóc của mình, bí mật nhịn ăn để giảm cân.
Phụ thân là người nhạy bén, rất nhanh đã nhận ra sự khác thường của ta, khi biết ta thích Lục Yến Thanh, ông đã trực tiếp đến phủ Lục Yến Thanh:
"Ta cứ ngỡ ngươi là quân tử, không ngờ trẻ tuổi như vậy đã định quyến rũ bảo bối của ta..."
Lục Yến Thanh vội vã thanh minh:
"Ta xưa nay làm việc luôn quang minh chính đại, cớ sao phải quyến rũ tiểu nha đầu nhà ông?"
"Ngươi nói ai là tiểu nha đầu? Nữ nhi của ta xinh đẹp thế kia, ngươi dám nói nó là tiểu nha đầu?"
Cũng từ đó mà bọn họ bắt đầu mâu thuẫn.
Lục Yến Thanh chê phụ thân bảo thủ, không biết tri ân, phụ thân giận vì Lục Yến Thanh đã cướp mất hồn của bảo bối nữ nhi của ông.
Ngày đầu tiên sau khi hòa ly với Lục Yến Thanh, ta dậy sớm vào bếp nhỏ, theo thói quen cầm lấy một nắm cỏ duỗi gân bỏ vào nồi gốm.
Thị nữ Thúy Trúc vội vàng ngăn ta lại:
“Tiểu thư, bây giờ người đã trở về nhà mình, sau này không cần phải đun cỏ duỗi gân nữa…”
Ta ngây người nhìn chén thuốc:
“Phải rồi, chúng ta đã hòa ly, thuốc này cũng không cần đun nữa…”
Lục Yến Thanh năm mười tám tuổi một mình xông vào doanh trại địch, dù đã c.h.é.m được đầu thủ lĩnh địch nhưng cũng bị thương.
Chân hắn bị mũi tên tam móc b.ắ.n xuyên qua, để lại vết thương nghiêm trọng.
Ngự y đã kê đơn thuốc nhưng vẫn không chữa khỏi chứng đau chân của hắn , khiến hắn đi khập khiễng, vào những ngày mưa càng thêm đau đớn.
Sau khi gả cho Lục Yến Thanh, thấy bệnh tình của hắn mãi không khỏi, ta âm thầm tìm kiếm nhiều bài thuốc nhưng vẫn không có tác dụng.
Sau này nghe dân gian đồn rằng, mỗi ngày đun cỏ duỗi gân, dùng nước thuốc để chườm nóng có thể chữa lành chứng đau chân, ta thử để hắn chườm vài ngày, phát hiện các triệu chứng thực sự thuyên giảm.
Từ đó trở đi, mỗi ngày ta đều đun thuốc cho hắn , không ngày nào bỏ lỡ.
Hoàng đế còn nhỏ, triều chính bận rộn, khi Lục Yến Thanh vừa trở thành Nhiếp Chính Vương, mỗi ngày đều phải vào cung báo danh, ta liền thức dậy trước khi hắn dậy để đun thuốc cho hắn chườm chân, sau đó mới đi thượng triều.
Việc đun thuốc vốn không cần ta phải làm, nhưng ta không yên tâm khi giao cho người khác.
Ba năm qua, vết thương của hắn dưới sự chăm sóc của ta ngày càng thuyên giảm, nghĩ rằng từ nay về sau hắn cũng không cần ta nữa.
Ta đặt thuốc xuống, định trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng quản gia lại đến báo:
“Tiểu thư, Nhiếp Chính Vương đến rồi.”
4
Có lẽ là do ảnh hưởng của việc say rượu, trông Lục Yến Thanh rất mệt mỏi.
“Vương gia…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuan-kieu-nhap-tam-ta/3.html.]
Ta lễ phép hành lễ, Lục Yến Thanh nhìn ta chằm chằm một lúc lâu rồi mới lên tiếng hỏi:
“Có lẽ do mấy ngày nay uống rượu, chân ta lại bắt đầu đau.”
Nếu là trước đây, ta hẳn sẽ lo lắng hơn cả hắn , nhưng bây giờ ta chỉ lễ phép cúi đầu, đáp lại:
“Vương gia đã thấy không khỏe, nên tìm đại phu mới phải.”
Lục Yến Thanh khẽ mấp máy đôi môi, như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Một lát sau, hắn giả vờ nhẹ nhàng hỏi:
“Trước đây, nàng thường đun thuốc cho ta…”
Ta không nhịn được cười nhẹ:
“Vương gia, hôm qua chúng ta đã hòa ly rồi.
“Ta chỉ là người ngoài, thật không tiện can thiệp vào chuyện của Vương phủ.”
Khi Lục Yến Thanh rời đi, chân hắn rõ ràng có chút khập khiễng, nhưng ta đã không còn muốn đau lòng vì hắn nữa.
Ta toàn tâm toàn ý với hắn ba năm, nhưng trong lòng hắn lại chỉ có người khác.
Hắn đã không yêu ta, ta sẽ thu hồi lại toàn bộ tình cảm của mình.
Mấy ngày sau đó, trời mưa liên miên, nghe nói Vương phủ đã mời nhiều đại phu đến khám, nhưng không biết liệu có ai chữa được chứng đau chân của hắn không.
Nửa tháng sau khi hòa ly, quản gia của Vương phủ tìm đến nhà.
“Vương phi, xin người về xem qua chân của Vương gia.”
Phụ thân nghe thấy vậy, ánh mắt đầy vẻ chán ghét, đứng một bên lạnh lùng quát:
“Vương phi gì nữa? Họ đã hòa ly, ngươi không được gọi lung tung.”
Lão quản gia khó xử nhìn ta, rồi liền đổi giọng:
“Lý cô nương, Vương gia nói chân của ngài từ trước đến giờ đều do cô nương điều trị, ngài ấy bảo chúng tôi nhất định phải mời cô nương trở về, giúp ngài xem qua một chút.”
Dù trong lòng ta có oán giận Lục Yến Thanh, nhưng hắn dù sao cũng là Nhiếp Chính Vương, hiện nay đang giúp Hoàng thượng xử lý triều chính, ta không thể nào để mặc hắn tự sinh tự diệt.
“Đây là cách đun thuốc, từ nay về sau các người cứ theo đó mà làm, mỗi ngày chườm nóng cho ngài ấy.”
Lão quản gia nhận lấy tờ giấy, nhưng vẫn không có ý định rời đi:
“Lý cô nương, Vương gia nói thuốc này trước giờ đều do cô nương đun, không biết hạ nhân trong phủ có thể đun đúng cách không...
“Hay là... Lý cô nương về Vương phủ ở vài ngày?”
Ta cúi đầu, ngắt lời ông ta:
“Bất kể là ai cũng đều có thể đun được...
“Vương gia không cần phải lo lắng.”
Đã hòa ly rồi, ta sẽ giữ đúng bổn phận của một tiền thê.
Vương phủ, ta sẽ không bao giờ đặt chân đến nữa.
--------------------------------------------------