Tần Vũ tay chân nhanh nhẹn, không ngại bẩn, nói chuyện với ta một hồi liền hiểu ý, lập tức giúp ta đào được một mương thoát nước cho mảnh ruộng cao kia.
Hắn bận rộn cả buổi sáng, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, chiếc áo vải đay mỏng dính sát vào n.g.ự.c bụng, ta thậm chí còn có thể thấy rõ cơ bụng mờ mờ bên dưới.
Ta ước chừng, tám múi.
Ánh mắt ta chầm chậm rơi vào gương mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, chỉ thấy hắn ra sức múa cuốc, cơ bắp siết chặt để lại từng rãnh sâu cạn trên đất ruộng.
Bất chợt, ta nhận ra động tác của Tần Vũ hơi khựng lại, sau đó hai vành tai hắn đỏ bừng lên, như thể m.á.u sắp chảy ra ngoài.
Ta nhếch môi cười, thỏa mãn thu hồi ánh mắt.
Chẳng bao lâu sau, Tần Vũ có vẻ thấy nóng, liền cởi phăng chiếc áo không tay, để lộ cơ n.g.ự.c rắn chắc cùng đường cơ bụng gợi cảm hoàn hảo.
Ta đếm kỹ lại lần nữa, quả thật tám múi.
Ánh mắt ta rực cháy, hai tai Tần Vũ đỏ hơn nữa, làm việc cũng càng thêm hăng say.
Ta nhìn bầu trời trong xanh vạn dặm, thầm nghĩ: Mùa xuân, đúng là mùa thích hợp để... kết đôi.
3
Tần Vũ giúp ta một việc lớn, để cảm tạ, ta cung cấp miễn phí gạo cho học đường trong một tháng.
Lũ trẻ rất thích ăn gạo ta trồng, nói rằng gạo nhà ta dẻo thơm hơn nhà người khác.
Ngay cả Tần Vũ cũng khen ta là nữ tử vừa có dũng lại có tài.
Lời khen ấy là bởi vì ruộng đất hiện tại của ta thực sự không dễ mà có được.
Năm xưa, khi mẹ của Tạ Kim Ngôn bệnh nặng, hắn giấu ta và bà, đem bán sạch mấy mảnh ruộng tổ truyền cho địa chủ để chữa bệnh.
Bà biết chuyện thì khóc không thành tiếng, bệnh cũng không cứu được, trước khi mất còn nắm tay ta, dặn ta nhất định phải lấy lại ruộng đất.
Tạ Kim Ngôn không hiểu vì sao mẹ hắn lại cố chấp với mấy mảnh ruộng như thế, nhưng ta biết — những mảnh đất đã nuôi sống cả dòng họ mấy đời, tuyệt đối không phải là “bùn bẩn” như lời hắn nói.
Tạ Kim Ngôn sĩ diện, khinh nông dân, chỉ muốn vùi đầu đọc sách thánh hiền.
Nhưng hắn quên mất, cơm ăn áo mặc của hắn, thứ nào chẳng là từ đất mà ra.
Khi ấy ta mới mười bốn tuổi, một mình đến nhà địa chủ, cam đoan trong vòng hai tháng sẽ cải tạo lại đất khô cằn của hắn, nếu làm được thì xin trả lại ruộng cho ta.
Địa chủ ban đầu chỉ muốn xem ta làm trò hề, cho rằng một tiểu cô nương thì làm được trò trống gì, bèn đồng ý.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Hai tháng đó, Tạ Kim Ngôn thấy mất mặt, suốt ngày đi lấy lòng địa chủ, còn bôi đất dính đầy người.
Hắn dùng nến ta mua cho hắn để học, lại còn ghét bỏ ta không biết học theo tiểu thư nhà khác thêu thùa kiếm tiền.
Khi ấy ta chỉ thấy câu nói đó chẳng khác nào kiểu: "Sao cô không học Thanh Hoa, vì không thích à?"
Ngay lúc đó, ta đã biết – ta và Tạ Kim Ngôn vốn không cùng đường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuan-y-mien-mien/2.html.]
Người đời ai cũng tưởng ta yêu hắn sâu nặng, không thì sao lại chăm hắn từ nhỏ đến lớn như vậy.
Nhưng chỉ ta biết, ta là người hiện đại xuyên về đây, nhập vào thân xác một bé gái tám tuổi, trở thành dâu nuôi từ nhỏ.
Mẹ Tạ chưa từng mắng nhiếc, đối xử với ta như con gái, ta mang ơn dưỡng dục suốt sáu năm, nên mới hứa với bà sẽ chăm sóc Tạ Kim Ngôn học hành đến nơi đến chốn.
Ta chỉ như đang hoàn thành một nhiệm vụ, chỉ cần “nuôi đứa nhỏ ấy ra trường”, ta sẽ được tự do.
Cho nên khi Tạ Kim Ngôn đỗ trạng nguyên, muốn nhận ta làm nghĩa muội, niềm vui trong lòng ta cũng không kém gì niềm vui của hắn khi nghĩ rằng cuối cùng mình có thể bỏ rơi một thôn nữ thô kệch.
Người ta nói mỗi nghề một chuyên, hai tháng nỗ lực không ngừng, ta cũng đã chuộc lại được mấy mảnh ruộng nhà họ Tạ.
Ngày chuộc đất, ta cảm nhận rõ sự không vui nơi Tạ Kim Ngôn.
Hắn hi vọng ta giống các tiểu thư khác, học chút nghề thanh tao để kiếm tiền cho hắn đọc sách.
Nghĩ đến đó, ta cũng thấy cạn lời — ăn cơm mềm mà còn ăn tới mức đòi hỏi phẩm cách nữa sao?
"Tiểu Vân, ta nghe nói Tạ Kim Ngôn nhận muội làm nghĩa muội rồi à?"
Dòng suy nghĩ của ta bị một giọng nói hơi dò xét kéo về thực tại.
4
Ta hoàn hồn, nhìn về phía Tần Vũ với chút mong đợi trong ánh mắt.
Hắn vừa mới khiêng bao gạo xong, trán còn vương vài giọt mồ hôi chưa kịp bốc hơi.
Trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn phản chiếu dáng vẻ ta nửa cười nửa không, hàng mi dài dày khẽ run vì ánh nhìn chăm chú của ta.
Thật khó mà tưởng tượng được, một đại nam tử cao tám thước như hắn lại thuần khiết đến vậy.
Ta cố ý trêu chọc, làm bộ phiền muộn: "Phải, Tạ Kim Ngôn có nhận ta làm nghĩa muội… nhưng ta vẫn không quên được huynh ấy."
“Rắc!”
Một cái bát sứ thượng hạng vỡ tan trong tay Tần Vũ.
Ta giật mình, thấy tay hắn đã bị mảnh sứ cứa rớm máu.
Biết mình đùa quá đà, ta vội rút khăn lụa bên hông ấn lên lòng bàn tay to lớn thô ráp của hắn.
Nếu là lúc thường, chỉ một hành động nhỏ như vậy thôi tai Tần Vũ đã đỏ bừng rồi.
Nhưng lần này, hắn chỉ lặng im cúi đầu, không phân rõ được sắc mặt là gì.
Một lúc lâu sau, ta mới nghe hắn khẽ khàng lên tiếng.
“Tiểu Vân, nàng chỉ thấy Tạ Kim Ngôn có khuôn mặt thư sinh trắng trẻo, nhưng nàng có biết hắn nói gì về nàng sau lưng không?”
Dĩ nhiên là ta biết Tạ Kim Ngôn nói gì về ta.
--------------------------------------------------