Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

XUÂN Ý MIÊN MIÊN

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Là con tiện nhân Vãn Thanh gạt ta, nên ta mới đối xử với nàng như vậy.

“Tiểu Vân, ta biết nàng từ nhỏ đã thích ta, chỉ vì bị tổn thương mới chọn cách lùi bước. Cho ta một cơ hội, ta sẽ bù đắp cho nàng. Chỉ cần nàng cho ta một cơ hội.”

Ta nghe mà mơ hồ: “Ta không hiểu ngươi nói gì, nhưng ta chưa từng thích ngươi là sự thật.

“Nếu không phải vì mẹ ngươi nuôi ta nhiều năm, ta đã không nhẫn nhịn ngươi lâu vậy.”

Tạ Kim Ngôn sững người, không tin nổi: “Ngần ấy năm, nàng chăm sóc ta từng chút một, là vì đang nhẫn nhịn ta sao?”

Ta chân thành gật đầu: “Ngươi thật sự rất đáng ghét. Ngày ngươi đỗ trạng nguyên là ngày ta vui nhất, vì cuối cùng cũng không phải chịu đựng tính khí tồi tệ của ngươi nữa.”

9

Lần này Tần Vũ tới cầu thân không thuận lợi.

Tạ Kim Ngôn lấy danh nghĩa huynh trưởng, nói muốn đưa ta lên kinh tìm phu quân xứng đáng hơn.

Tất cả sính lễ nhà Tần Vũ mang đến đều bị hắn ném ra ngoài.

Lần này hắn còn dẫn theo mấy tên tuỳ tùng, thấy Tần Vũ không chịu nhường liền sai người động thủ.

Tần Vũ tuy biết võ, nhưng thủ hạ của Tạ Kim Ngôn ra tay ác độc, trên người chàng đã chi chít thương tích.

Ta giận đến run người, vớ lấy lưỡi liềm gần cửa, quát lớn: “Tạ Kim Ngôn, nếu Tần Vũ hôm nay mất dù chỉ một sợi tóc, ta nhất định g.i.ế.c ngươi!”

Tần Vũ đang vung quyền cũng khựng lại, ánh mắt sáng lên nhìn ta: “Tiểu Vân?”

Ta trao cho chàng ánh mắt yên lòng, Tần Vũ như được tiếp thêm sức mạnh, khí thế bừng bừng như muốn đánh thêm ba trăm hiệp nữa.

Tạ Kim Ngôn thấy ta cầm d.a.o dọa hắn, đôi mắt đỏ hoe: “Hắn chỉ là một tên thôn phu, sao nàng có thể đối xử với hắn như vậy?”

Nghe vậy ta cười lạnh: “Tạ Kim Ngôn, ta còn phải cảm ơn ngươi đã tác hợp cho chúng ta nữa kìa.”

Khoé môi Tạ Kim Ngôn chầm chậm hạ xuống, sắc mặt âm u đến đáng sợ.

Nếu hắn không bám lấy ta như chó điên, ta đã không cần lôi chuyện cũ ra.

Tâm tư của tuổi trẻ vốn nhạy cảm, tự ti. Vãn Thanh là con gái thương nhân giàu có nổi danh trong trấn, nàng ấy thích Tạ Kim Ngôn khiến hắn vừa mừng vừa tự ti.

Huống chi người trong trấn đều biết ta là dâu nuôi của hắn, nếu muốn đáp lại tình cảm của Vãn Thanh, hắn phải dứt khoát loại bỏ ta khỏi cuộc đời hắn.

Năm ta mười sáu tuổi, suýt bị đám côn đồ kéo vào bụi lau cưỡng bức, đúng lúc đó hắn có cơ hội.

Khi ta bị kéo đi, rõ ràng nhìn thấy hắn và Vãn Thanh đang đứng không xa, tròn mắt hoảng sợ nhìn về phía ta.

Ta gào lên cầu cứu Tạ Kim Ngôn, ai ngờ hắn do dự lùi lại mấy bước rồi kéo Vãn Thanh chạy mất.

Khi ấy tay chân ta bị khống chế, mùi hôi tanh từ thân thể gã đàn ông kia khiến từng tế bào trong người ta run rẩy.

Không ai biết ta tuyệt vọng đến mức nào, thậm chí đã chuẩn bị liều c.h.ế.t cùng bọn chúng.

Đúng lúc ấy, một bóng người mạnh mẽ như báo sư tử lao tới, từng tên côn đồ bị chàng quật ngã.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuan-y-mien-mien/5.html.]

Tiếng kêu gào vang dội, ta ngã vào một vòng tay ấm áp rắn chắc.

Đó là lần đầu tiên ta gặp Tần Vũ, chàng còn giận dữ hơn cả ta, lạnh lùng giẫm lên tay chân đám côn đồ, giọng trầm đáng sợ: “Nếu hôm nay chuyện này mà truyền ra, các ngươi đừng mong sống.”

Khi bọn côn đồ bỏ chạy, gương mặt dữ tợn của chàng bỗng trở nên lo lắng bối rối.

Ta lau nước mắt, khẽ cảm ơn chàng.

Có lẽ sợ ảnh hưởng đến danh tiết của ta, chàng đợi đến đêm xuống mới đưa ta về nhà.

Đêm ấy, ta nằm trên lưng chàng, dưới ánh trăng dịu nhẹ ngắm nhìn gương mặt nghiêng kiên nghị của chàng.

Hơi thở ta phả nhẹ lên cổ chàng, chẳng mấy chốc vành tai và cổ chàng đã đỏ rực.

Hôm đó về nhà, ta và Tạ Kim Ngôn ngầm hiểu rằng sẽ không nhắc lại chuyện này.

Giờ ta cố ý phơi bày tất cả, vạch trần bộ mặt hèn hạ của hắn dưới ánh sáng, hắn như không chịu nổi, siết chặt nắm tay biện minh: “Ta không cố ý chạy trốn, ta… ta định đi báo quan!”

“Thế ngươi báo chưa?” Ta nhìn hắn đầy khinh miệt.

Môi Tạ Kim Ngôn run rẩy một lúc lâu: “Là con tiện nhân Vãn Thanh không cho ta báo. Nàng ấy nói danh tiết của nàng đã mất, để lộ ra chỉ khiến nàng khó lấy chồng.”

Ta cười khẩy: “Vậy ta cảm ơn hai người đã suy nghĩ chu đáo. Nếu không có lòng tốt của các ngươi, ta với Tần Vũ có khi đã chẳng gặp nhau.

“Giờ nhân duyên giữa ta và Tần Vũ là do chính các ngươi tác thành.

“Tạ Kim Ngôn, ngươi còn chưa hài lòng sao?”

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

10

Ngày ta và Tần Vũ thành thân, bà Vương mang đến cho ta một hòm đầy châu báu vàng bạc, nói là quà mừng cưới.

Tần Vũ vừa nhìn đã biết là ai gửi, lập tức bảo bà mang tiền về.

Bà Vương cười gượng: “Tiểu Vân à, có thể giận ai cũng được, chớ nên giận tiền bạc.”

Ta thấy bà nói cũng có lý, liền dỗ dành Tần Vũ nhận lấy.

Tối hôm đó, Tần Vũ mặt đỏ ửng, cứ nằng nặc đòi ta thực hiện lời hứa ban ngày.

Ta chưa từng nghĩ người trong lòng ta luôn thuần hậu như Tần Vũ lại có thể biến hóa ra nhiều chiêu trò như vậy.

Tiếng xích sắt leng keng dưới chân vang suốt cả đêm.

Khi ta trong cơn mê man bám chặt lấy bắp tay rắn chắc của chàng, thì nghe tiếng cười trầm thấp bên tai: “Tự mình cảm nhận có phải còn kích thích hơn chỉ nhìn không?”

Ta bị va đến mức không nói nên lời, trong lòng lại nghĩ: Tần Vũ quả là cao thủ giả heo ăn thịt hổ.

Sau khi thành thân, cứ cách một thời gian, Tạ Kim Ngôn lại quay về, lượn qua trước mặt hai vợ chồng ta.

Ta đã sớm dọn khỏi nhà cũ họ Tần, cùng Tần Vũ mua một căn nhà nhỏ trong trấn.

Mỗi ngày, ta mang dụng cụ ra đồng làm việc, Tần Vũ thì đi dạy ở tư thục.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
XUÂN Ý MIÊN MIÊN
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...