Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

XUÂN Ý MIÊN MIÊN

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Năm ấy hắn mười lăm, cứ về nhà là trên người bầm tím chỗ này chỗ kia.

Ta hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn chẳng hé một lời, còn khó chịu đuổi ta đi.

Biết hắn đang ở độ tuổi nổi loạn, ta cũng không muốn tranh cãi, liền lặng lẽ theo sau hắn khi tan học.

Quả nhiên, khi hắn đi vào một con hẻm ở trấn, vài thiếu niên cùng tuổi bất ngờ lao ra.

Trong nhóm còn có một cô gái xinh xắn, nét mặt đầy lo lắng.

Chúng úp sọt lên người Tạ Kim Ngôn, rồi bắt đầu đ.ấ.m đá lung tung, hắn muốn phản kháng mà lực bất tòng tâm.

Chỉ có cô gái ấy hoảng loạn nhào lên người hắn xin họ dừng tay.

Mấy tên kia thấy vậy mới dừng lại, cười nhạo: “Vãn Thanh, Tạ Kim Ngôn chẳng qua là thằng nhãi mồ côi, trong nhà còn nuôi một con dâu nhí suốt ngày lăn lộn ngoài ruộng, người đầy mùi tanh. Ngươi mà lại gần hắn, coi chừng nhiễm cái mùi nghèo hèn đấy hahaha!”

Ta nấp trong bóng tối, nhìn là hiểu ngay – mấy tên này ghen vì hắn được con gái thích nên mới hãm hại hắn.

Thấy hắn mặt mày u ám ngồi bệt xuống đất, căm phẫn nhìn bọn họ: “Đừng nói nhảm! Ta làm gì có dâu nuôi, Vương Vân chỉ là không biết xấu hổ, tự bám lấy nhà ta để chiếm mấy mảnh ruộng ấy thôi!”

“Ta chẳng qua thấy nàng không nơi nương tựa mới tạm thời thu nhận nàng!”

Bàn chân ta vốn đã định bước ra, lại chậm rãi thu về.

Đợi đến khi bọn kia mắng nhiếc hắn thêm một trận tơi tả nữa, ta mới thản nhiên vác xẻng ra đứng trước mặt.

Ta nện một cú thật mạnh xuống đất, khoét ra cái hố to rồi mỉm cười đe dọa: nếu còn dám động đến hắn, cái xẻng này sẽ rơi xuống đầu chúng nó.

Chúng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ta, chửi ta là “sư tử cái” rồi cắm đầu bỏ chạy.

Tuy ta giúp hắn giải vây, nhưng Tạ Kim Ngôn lại chẳng biết ơn.

Hắn trách ta khiến lời bọn kia thành sự thật — hắn là tiểu thư, ta là sư tử cái.

Trên đường về, hắn mặt mày u ám hỏi vì sao ta lại xuất hiện trước mặt Vãn Thanh.

Ta sững người, chẳng hiểu ý hắn là gì.

Có lẽ thấy ta không đáp, hắn tự mình phán: “Đừng tưởng ta không biết, nàng muốn ngăn mấy cô nương khác đến gần ta. Nhưng yên tâm, khi chưa thi đậu công danh, ta chẳng có hứng thú với nữ sắc đâu.”

Lúc đó, sắc mặt ta chắc chắn có rạn nứt.

Hắn tưởng ta bám theo hắn là vì ghen sao?

Ta còn nghi ngờ hắn có đậu nổi công danh hay không nữa là.

Không ai hiểu rõ hơn ta, trong mắt hắn, ta là một thôn nữ thô lỗ, là cái bóng khiến hắn mất mặt trước người mình thích, là kẻ mù chữ tham tiền.

Tạ Kim Ngôn mắng ta trước mặt người ngoài thế nào, ta đều biết rõ.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Vậy nên ta chưa từng rung động với hắn, cái người được người đời ca ngợi là “trạng nguyên văn nhã tuấn tú”, trong mắt ta chỉ là một kẻ giả tạo tự ti đáng thương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuan-y-mien-mien/3.html.]

Ta chìm đắm trong hồi ức, cho đến khi thấy Tần Vũ mắt hoe đỏ, cố kìm nén mà trừng ta: “Tiểu Vân, Tạ Kim Ngôn không tốt đâu, nàng đổi người khác mà thích đi.”

Ta cứ tưởng hắn định nói gì to tát, hóa ra chỉ là... mách lẻo.

Ta phì cười, ánh mắt dịu dàng sáng rỡ: “Được, để ta xem thử nên đổi sang ai.”

5

Tần Vũ rất dễ dỗ, ta vừa nói thử đổi người khác, hắn liền vui như Tết, ngày nào cũng lượn qua trước mặt ta.

Lúc thì chẻ một đống củi cho ta, khi lại mang cả đống bánh ngọt về.

Mỗi lần ăn thử, ta đều mắt sáng rỡ, nhìn hắn khen lấy khen để.

Tần Vũ thì ngẩng mặt tự hào, đầy mong chờ nhìn ta.

Ta cố tình làm bộ ngốc nghếch, toàn khen người làm bánh khéo tay.

Khiến hắn sốt ruột đến mức gãi đầu bứt tai, chỉ muốn bổ cái đầu ta ra xem bên trong chứa gì.

Đến tháng thứ tư kể từ khi Tạ Kim Ngôn vào kinh nhậm chức, bà Vương mang một rổ trứng tới, cười thần bí nói muốn mai mối cho ta.

Ta cười hỏi là ai, bà chỉ úp mở bảo ta đến lầu Mãn Hương ở trấn gặp người đó sẽ biết.

Trong đầu ta đã hiện lên dáng người cao lớn rắn chắc ấy, bề ngoài thì thô ráp mà tâm tư lại tinh tế.

Lần này xem như là cuộc hẹn hò chính thức đầu tiên, ta nhất định phải ăn vận chỉnh tề.

Ngày đó, ta mặc váy dài màu nhạt mới mua, thắt đai lưng xanh lam tôn lên vòng eo.

Hiếm khi ta để tóc xõa xuống, chải mượt rồi cài một cây trâm hoa mai.

Ta có thể tưởng tượng được ánh mắt sững sờ của Tần Vũ khi nhìn thấy ta hôm nay, thật lòng rất mong chờ.

Nhưng khi ta đẩy cửa phòng nhã các ở Mãn Hương Lâu ra, người đàn ông đang đợi đó – vẻ lạnh lùng nơi chân mày hóa thành gió xuân, ánh mắt nhìn ta đăm đăm, ánh lên sự ngỡ ngàng ta hằng mong.

Thế nhưng, sắc mặt ta lập tức trầm xuống, giọng lạnh nhạt: “Tạ Kim Ngôn? Sao lại là ngươi?”

Nghe vậy, hắn khựng lại, rồi ánh mắt rực lửa nhìn ta: “Tiểu Vân, ta đã thu xếp xong ở kinh thành, lần này đến là để cầu hôn nàng, đón nàng lên kinh.”

Nói xong, hắn tự tiện bước tới nắm lấy tay ta, bất ngờ khiến ta không kịp tránh, trong lòng dâng lên cảm giác ghê tởm.

Vừa định hất tay hắn ra, sau lưng đã vang lên tiếng nói khàn khàn chất vấn: “Tiểu Vân, hai người đang làm gì?”

6

Tần Vũ khi giận cũng chẳng dễ dỗ.

Sau khi dạy học xong, hắn ghé qua tiệm bánh mới mở ở thành Đông mua món bánh lê ta thích nhất.

Nào ngờ bị bà Vương nói ta đang đi xem mắt.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
XUÂN Ý MIÊN MIÊN
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...