Hắn vội vã chạy đến lầu Mãn Hương, đúng lúc bắt gặp cảnh Tạ Kim Ngôn nắm tay ta.
Ta muốn giải thích, hắn lại như oán phụ nhà khuê các, chẳng nói chẳng rằng, tự đi trước.
Bước chân hắn không nhanh, đủ để ta theo sau.
Ta thong thả bước theo, xem thử hắn định giận đến bao giờ.
Bất chợt, hắn khựng lại, ta không kịp tránh liền đ.â.m vào lưng hắn, đau đến cay mũi, mắt cũng rơm rớm lệ.
Nghe thấy tiếng ta rên nhỏ, hắn mới chịu quay đầu.
Hắn muốn gỡ tay ta đang che mũi ra để xem xét, nhưng lại nhớ ra giữa ta và hắn vẫn chưa có gì, nên dù sốt ruột vẫn giữ vẻ lạnh nhạt: “Nàng không sao chứ?”
Ta sờ mũi, cười: “Không sao.”
“Còn cười được nữa!” Tần Vũ ánh mắt ủy khuất trách móc, như chó con bị bỏ rơi.
Ta thấy buồn cười, hỏi: “Ta sao lại không cười được?”
“Hôm nay gặp Tạ Kim Ngôn nên mới vui vậy chứ gì?”
Đúng là nói đâu trật đấy, hắn tưởng thật rồi.
Ta không trêu nữa, rút từ tay áo ra chiếc túi gấm tím phấn đã chuẩn bị sẵn, đưa ra trước mặt hắn.
Tần Vũ khựng lại, nhận lấy ngắm nghía một hồi, khóe miệng cong lên như công trống xòe đuôi, rõ ràng đã hiểu, nhưng vẫn giả vờ ngốc nghếch hỏi: “Cái này là gì vậy?”
“Nhặt được ven đường, thấy hay hay nên cho huynh.”
“Vậy à? Sao ta lại thấy có cặp uyên ương trên đó, còn có cả tên ta với nàng nữa?” Tần Vũ nghiến răng nói.
Ta bật cười, mắt cong cong: “Có lẽ là ông trời thấy ta với huynh có duyên, nên để ta nhặt được riêng cho huynh.”
“Đã là nhân duyên trời định, chúng ta phải thuận theo thôi.” Tần Vũ nói nghiêm túc, mắt không rời ta.
Ta gật đầu đồng tình: “Ta thuận.”
Chàng vốn định nói gì thêm, sững người một giây, rồi mừng rỡ hiểu ra, ôm chầm lấy ta, hôn thật mạnh một cái.
Sợ ta giận, chàng nhanh chóng buông ra, giơ chiếc túi gấm lên vẫy vẫy, cười vang: “Ngày mai ta bảo nương tới cầu thân!”
Ta nhìn bóng lưng chàng phấn khởi bước đi, lòng không khỏi ngẩn ngơ.
Sao lại có người sống động như thế, như lúa ngoài đồng, chỉ cần gió thổi là vươn mình lớn lên.
7
Sau khi bị ta bỏ lại ở tửu lâu, Tạ Kim Ngôn một mình quay về nhà.
Vừa đẩy cửa bước vào, ta đã thấy hắn ngồi yên lặng trên ghế bành, dưới ánh nến leo lắt, trong mắt hắn là sự chiếm hữu không hề che giấu khiến ta giật mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuan-y-mien-mien/4.html.]
Ta không biết rốt cuộc hắn đã trải qua chuyện gì ở kinh thành, nhưng người trước mặt rõ ràng có điều không ổn.
“Người ban ngày dám hôn nàng là ai?” Chưa kịp hỏi hắn phát điên gì mà về đây, hắn đã mở miệng hỏi ta trước.
Ta đặt bánh lê hoa trong tay xuống bàn, bình tĩnh đáp: “Là người trong lòng ta, ngày mai chàng ấy sẽ đến cầu thân.”
Ánh mắt ẩn trong bóng tối của Tạ Kim Ngôn chợt lóe tia hàn quang, hắn siết chặt quai hàm, giọng lạnh lùng: “Chỉ vì chọc tức ta mà nàng vội vàng gả cho một tên thôn phu sao?”
Lời hắn nói khiến ta bật cười, khóe môi cong lên đầy chế giễu: “Tạ Kim Ngôn, ngươi nên tự xác định lại vị trí của mình đi. Giờ ngươi chỉ là huynh trưởng của ta, ta việc gì phải gả người để chọc tức ngươi?”
“Người ta thích từ đầu đến cuối vẫn là Tần Vũ, ta gả cho chàng ấy chỉ là chuyện sớm muộn.”
“Sao có thể! Người nàng thích chẳng phải luôn là ta sao?” Mắt Tạ Kim Ngôn đen như mực, như thể hắn tin chắc ta chỉ đang giận dỗi.
Ta cười lạnh: “Tạ Kim Ngôn, đừng tự mình đa tình. Không phải cô gái nào cũng phải quay quanh ngươi.”
Bỗng ta đổi giọng, hỏi: “Nghe nói Vãn Thanh cùng ngươi lên kinh, nàng ấy đâu rồi?”
Vừa dứt lời, ánh mắt của Tạ Kim Ngôn rõ ràng trở nên sắc lạnh.
Hắn nhìn ta đầy âm u, khóe môi nhếch lên nụ cười không rõ ý vị: “Nàng ấy đi làm mệnh phụ phu nhân rồi.”
Ta có chút kinh ngạc — người khác có thể không biết, nhưng ta biết rõ Tạ Kim Ngôn thích Vãn Thanh nhiều năm.
Lúc hắn lên kinh mang theo nàng, ta còn tưởng họ sẽ thành thân ở đó.
Nhưng ta cũng không thích quản chuyện người khác, chỉ “ồ” một tiếng, rồi định tự mình về phòng ngủ.
Không ngờ Tạ Kim Ngôn lại lấy cớ phòng hắn chưa dọn, muốn ngủ cùng giường với ta.
Ta nhìn hắn đầy quái dị, bảo không có chỗ ngủ thì quay về kinh mà ngủ trong phủ to của hắn đi.
Tạ Kim Ngôn cúi mắt nhìn ta: “Nhà to không có nàng, ta không ngủ được.”
Tạ Kim Ngôn sau khi lên kinh giống như phát điên, ta lười tranh cãi, thẳng tay đuổi hắn ra ngoài, bảo đừng làm phiền giấc mộng đẹp của ta.
8
Có vẻ Tạ Kim Ngôn ngồi ngoài cửa suốt đêm, sáng sớm ta dậy đã thấy trên vai hắn còn đọng sương, y phục vẫn là bộ hôm qua.
Ta không để tâm, cũng chẳng hỏi đêm qua hắn ra sao, chỉ nghĩ chắc Tần Vũ chưa đến, nên tranh thủ ra ruộng xem mấy luống khoai tây mới trồng.
Không ngờ lần này Tạ Kim Ngôn lại chủ động vác sọt theo sau, nghĩ lại lúc trước hắn còn ghét ta lấm lem ngoài ruộng đến mức tránh xa.
Ta chẳng tỏ vẻ gì, chỉ bảo hắn ở nhà, hắn hỏi tại sao.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Ta đáp: “Ta sợ Tần Vũ tới thấy lại hiểu nhầm, hôm qua ta vừa dỗ được chàng, không muốn chàng lại buồn.”
Tạ Kim Ngôn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm mang theo đe dọa: “Nàng đừng quên, ta với nàng từ nhỏ đã có hôn ước, không phải nói hủy là hủy.”
Ta bật cười vì tức: “Tạ Kim Ngôn, ngươi cũng đừng quên, năm đó là ngươi trước mặt mọi người nhận ta làm nghĩa muội. Theo lý, ta còn phải gọi ngươi là huynh đó.”
--------------------------------------------------