Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Chương 253

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vệ Huân dùng tốc độ nhanh nhất để tới nhà Vệ Lam, hắn ấn chuông cửa, Vệ Hy mở cửa ra ngoài cổng, hơi kinh ngạc khi nhìn thấy hắn.

"Sao cậu lại đến đây giờ này?"

"Cháu tìm Tiểu Lam." Vệ Huân nói.

Vệ Hy giúp hắn khai đại môn, ngữ điệu mềm nhẹ, "Tiểu Lam ngủ rồi."

"Không sao," Vệ Huân bất chấp mấy cái đó, "Cháu có việc muốn nói với nó."

Hắn nói xong, trực tiếp vòng qua Vệ Hy đi vào nhà Vệ Lam, Vệ Hy thấy hắn quá sốt ruột, đóng cửa, rồi đi theo hắn vào phòng.

Trước đó Vệ Lam từng mang Vệ Huân vào phòng cậu nên Vệ Huân rất dễ dàng tìm được phòng cậu, hắn đẩy cánh cửa kia ra, mở đèn, rồi thấy Vệ Lam đang nằm thẳng cẳng trong chăn.

Vệ Huân đi qua, ngồi xuống bên mép giường, lẳng lặng nhìn Vệ Lam đang ngủ say. Đã lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy Vệ Lam ngủ say.

Vệ Hy đi theo Vệ Huân lên lầu, thấy Vệ Huân chuẩn bị đánh thức Vệ Lam, cô không ngăn cản mà ôm cánh tay dựa vào tường, chuẩn bị để Vệ Huân lãnh giáo cơn thịnh nộ lúc thức giấc của Vệ Lam. Nhưng Vệ Lam đã ngủ lại nhà Vệ Huân quá nhiều lần rồi, Vệ Huân đã nắm giữ phương pháp đánh thức chính xác từ lâu.

Nên lúc Vệ Lam buồn bực mở mắt ra nhìn thấy là Vệ Huân, theo bản năng thu liễm tính tình, mơ hồ kêu một tiếng, "Anh ơi."9

Vệ Huân sửng sốt, quá lâu rồi hắn không nghe thấy Vệ Lam kêu hắn như vậy. Hắn nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, xem như đáp lại.

Hắn nhìn Vệ Lam, ý thức của Vệ Lam cuối cùng cũng quay về nhà.

Vệ Huân nhẹ giọng nói, "Tiểu Lam, hôm nay là sinh nhật anh."

Vệ Lam nhìn hắn, không nói gì.

"Em không muốn nói gì với anh sao?" Vệ Huân hỏi cậu.

Vệ Lam cảm thấy cậu không hiểu gì hết, lúc trước không nói gì cả mà đuổi cậu đi, bây giờ đột nhiên chạy đến nhà mình kêu mình dậy, chỉ vì nói với mình hôm nay là sinh nhật anh ta.

Vệ Lam không thèm để ý hắn nữa, nằm xuống kéo chăn, đưa lưng về phía hắn, nhắm lại mắt.

Vệ Huân chưa từng thấy Vệ Lam như vậy trước mặt hắn bao giờ, nhất thời có hơi hoảng hốt.

"Em còn giận hả?" Hắn hỏi, "Bởi vì hôm đó anh kêu em đi."

Vệ Lam không care.

Vệ Huân vươn tay muốn ấn vai cậu, kết quả bị Vệ Lam tránh thoát, Vệ Lam thật bực bội, cậu quay đầu liếc Vệ Huân một cái, nói, "Anh đi ra ngoài, tôi muốn ngủ."

"Tiểu Lam, hôm nay là sinh nhật anh." Vệ Huân lặp lại nói.

Vệ Lam cảm thấy thật nực cười, cậu muốn nói với Vệ Huân, vậy thì đi mừng sinh nhật của anh đi, liên quan gì đến tôi, nhưng cậu nhìn Vệ Huân lại nói không nên lời, chỉ có thể hỏi, "Rồi sao?"

"Em chúc anh sinh nhật vui vẻ đi." Vệ Huân nói.4

Vệ Lam không ngờ Vệ Huân sẽ đưa yêu cầu cái này, cậu hỏi Vệ Huân, "Tôi nói xong thì anh sẽ đi sao?"

"Em không muốn nhìn thấy anh dù chỉ là một chút sao?" Vệ Huân hỏi cậu.

Vệ Lam gật đầu, cậu nói, "Sinh nhật vui vẻ, đi được chưa?"3

Vệ Huân nhìn cậu gật đầu, nghe thằng bé hỏi mình "đi được chưa", hắn hơi giật mình, cảm thấy hơi khó chịu, hắn chưa từng có cảm xúc như vậy bao giờ, giống như hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày hắn nhìn thấy sự phiền chán đối với hắn từ Vệ Lam.

"Chuyện lần trước là anh không đúng, anh xin lỗi em, em tha thứ cho anh được không?" Hắn hỏi Vệ Lam.

Ngoài dự kiến của hắn, Vệ Lam không chút do dự gật gật đầu, "Được, vậy anh đi được chưa?"

"Tiểu Lam......"

"Vệ Huân," Vệ Lam ngắt lời hắn, giọng nói của cậu rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không giống Vệ Lam mà Vệ Huân quen, "Tôi có thể tha thứ cho anh," cậu nói, "Lúc ấy anh kêu tôi đi, tôi đi; giờ anh kêu tôi nói sinh nhật vui vẻ, tôi cũng nói; anh muốn tôi tha thứ cho anh, tôi cũng đã tha thứ. Cái gì tôi cũng nghe lời anh, vậy anh nghe lời tôi một lần được không?"8

"Em kêu anh là gì?" Vệ Huân đột nhiên hỏi cậu.

Vừa nãy Vệ Lam mới bị kêu dậy nên còn chưa tỉnh táo đã kêu hắn là anh, nhưng giờ cậu tỉnh táo rồi, cậu kêu Vệ Huân.

Vệ Huân không thích cậu kêu hắn như vậy, hắn nói, "Em gọi anh là anh đi."1

Vệ Lam không nói gì.

Vệ Huân nhìn cậu, dụ dỗ nói: "Em kêu anh một tiếng anh, anh sẽ đi ngay."

Nhưng Vệ Lam từ chối.

Cậu nhìn Vệ Huân, im lặng, không tiếng động, từ chối xưng hô đó.

Cái xưng hô Vệ Huân đã từng rất thích, cũng từng cảm thấy thật rẻ tiền, bây giờ, không còn thuộc về hắn nữa.

Vệ Huân không biết phải làm sao, hắn tưởng rằng bọn họ sẽ giống như lần cãi nhau trước đó, hắn xin lỗi Vệ Lam thì Vệ Lam sẽ hào phóng tha thứ cho hắn, Vệ Lam không phải đứa nhỏ thích so đo, lúc cậu tức giận thì rất rõ ràng, nhưng vẫn rất dễ dỗ, chỉ cần hắn xin lỗi thì Vệ Lam sẽ tha thứ cho hắn, không chút so đo tiếp tục chơi đùa vui vẻ với hắn.

Đây vẫn là lần đầu tiên Vệ Lam không muốn làm hoà với hắn.2

Vệ Huân nhìn cậu, cảm xúc khó chịu trong lòng từ từ rộng, hắn ngồi bên mép giường Vệ Lam nhưng lại không biết phải làm gì bây giờ.

Cuối cùng Vệ Lam vẫn mở miệng, Vệ Lam nói, "Đi ra ngoài đi." Cậu quay đầu đi, đưa lưng về phía Vệ Huân, nhắm hai mắt lại.

Vệ Huân vô lực, không biết làm sao, nhưng nhiều hơn nữa là cảm giác khó chịu đang đè nén. Không chỉ là một lần hắn lén nhìn Vệ Lam, thấy cậu không chịu chút ảnh hưởng vẫn vui vẻ qua từng ngày, hắn tự nói với mình, mình ở trong lòng Vệ Lam cũng không có bao nhiêu cân lượng. Mà lúc này, Vệ Lam chứng minh suy nghĩ của hắn bằng sự chán ghét của cậu.

Hắn chưa từng có trải nghiệm này, chưa từng cãi nhau với những người khác, cũng chưa từng dỗ ai bao giờ, hắn không biết làm sao mới được Vệ Lam tha thứ, hắn chỉ có thể khô cằn hỏi Vệ Lam, "Vì sao?"

"Vì sao bây giờ lại không tha thứ cho anh? Không phải lần trước em cũng tha thứ cho anh sao?"3

Vệ Lam nhắm mắt lại, không trả lời hắn.

"Bởi vì anh kêu em đi hay anh bóp em đau?" Hắn tiếp tục hỏi, "Hôm đó em khóc là vì anh kêu em đi hay vì anh bóp em đau?"

Vệ Lam không để ý đến hắn.

Vệ Huân nhìn mái tóc đen nhánh và cái cổ trắng nõn lộ ra ngoài của Vệ Lam, im lặng không nói nên lời, đột nhiên rút chìa khóa trong túi mình ra. Trên móc chìa khoá có treo một con dao nhỏ, con dao nhìn hơi cổ xưa nhưng vẫn rất sắc bén, Vệ Huân rút dao ra khỏi vỏ, sau đó hung hăng chém một nhác trên cổ tay trái của mình.22

Vệ Hy đứng ngoài lập tức trợn mắt lên, suýt chút nữa la lên.

Vệ Huân không chút lưu tình, hắn rạch rất sâu, máu nhanh chóng chảy ra, hắn nhìn Vệ Lam, bình tĩnh nói, "Tiểu Lam, em quay đầu lại đi."

Nhưng Vệ Lam không nhúc nhích.

Vệ Huân thấy vậy rồi đứng lên vòng một vòng, đi tới bên kia giường, máu tươi theo cổ tay hắn chảy xuống, nhỏ giọt trên tấm thảm màu trắng trong phòng Vệ Lam, Vệ Huân không chú ý tới, cũng không rảnh bận tâm.

Hắn đi bên kia đến giường, ngồi xuống, dịu dàng nói, "Em mở mắt nhìn thử xem, nhìn xem được chưa?"

Vệ Lam cảm thấy thật phiền, muốn xoay người qua bên kia, nhưng Vệ Huân đã đè cậu lại, Vệ Lam mở to mắt, Vệ Huân nhìn cậu, ánh mắt thật dịu dàng, hắn nói, "Anh không nên nói mấy câu đó với em, cũng không nên động tay với em, thật xin lỗi."

"Tôi nói tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, tôi tha thứ cho anh, nên anh......" Vệ Lam không nói nữa, cậu thấy tay trái của Vệ Huân đang đặt trên mép giường, cậu ngồi bật dậy, không thể tin được nhìn tay trái của Vệ Huân.

Vệ Lam hơi run rẩy vươn tay kéo tay hắn lại, nhìn vết dao kia, phẫn nộ mà khiếp sợ hô, "Anh làm gì vậy! Ai kêu anh làm như vậy! Anh điên rồi hả!"

Cậu xốc chăn lên muốn xuống giường, nhưng lại bị Vệ Huân đè lại, Vệ Huân bình tĩnh hơn cậu rất nhiều, thậm chí khi thấy cậu đang rung rẩy còn an ủi cậu, "Không sao, cắt chỗ này không chết được đâu."

Vệ Lam sao nghe lọt tai lời hắn nói giờ này, cậu tránh khỏi tay hắn muốn xuống giường, nhưng vẫn bị Vệ Huân kéo lại, hắn nói, "Em tha thứ cho anh được không?"

"Giờ phút nào rồi mà anh còn suy nghĩ mấy chuyện đó!" Vệ Lam tức giận nói, "Tôi không tha thứ cho anh thì anh tự hại mình sao? Vệ Huân, thân thể của anh mà anh còn không quý trọng sao?"

Vệ Huân nhìn cậu, bình tĩnh nói: "Hôm đó, bị trí này bị bầm, đúng không?"

Vệ Lam đơ người, cậu khó chịu, tức giận, ấm ức, bất mãn, cậu không hiểu vì sao Vệ Huân có thể làm vậy một cách tự nhiên như thế, lúc muốn cậu đi có thể nhẫn tâm không chút biểu tình bóp tay cậu để cậu buông ra, lúc muốn cậu về lại có thể nhẫn tâm không chút biểu tình tự tổn thương mình để xin cậu tha thứ.

Cậu cảm thấy Vệ Huân tàn nhẫn thật sự, tàn nhẫn với người khác, nhưng tàn nhẫn với mình còn hơn nữa.

Cậu muốn thoát khỏi tay Vệ Huân, nhưng Vệ Huân nắm quá chặt, Vệ Lam không còn cách nào, mang theo chút khẩn cầu nói với hắn, "Anh buông ra trước đi, em đi tìm hòm thuốc, anh đâu thể cứ để máu chảy như vậy, anh buông em ra trước đi."

Vệ Huân nhìn cầu xin trong ánh mắt cậu, từ từ thả lỏng tay ra.

Vệ Lam lập tức bò xuống giường, chạy ra ngoài cửa, cậu sốt ruột kêu Vệ Hy, muốn Vệ Hy giúp cậu.

Lúc Vệ Hy mang theo hòm thuốc trở lại, đã nhìn thấy Vệ Lam hoảng hốt chạy tới, khẩn trương lo lắng nói với cô tình hình của Vệ Huân. Vệ Hy sờ sờ đầu cậu, an ủi, "Không sao, đừng sợ."

Nhưng Vệ Lam không có cách nào không sợ, sao mà không sao được, vết thương từ con dao sao mà không sao được, sao mà không đau được, Vệ Lam thấy hơi cay mặt, cậu vô thức mím chặt môi, cắn răng kiềm chế cảm xúc của mình.

Vệ Hy vào phòng Vệ Lam, mở hòm thuốc ra, muốn băng bó cho Vệ Huân, nhưng Vệ Huân tránh đi. Vệ Huân nhìn Vệ Lam, hỏi cậu, "Tiểu Lam, em tha thứ cho anh chứ?"

Vệ Hy cười lạnh, "Sao, nó không tha thứ cho cậu thì cậu định rút máu ở đây luôn hay gì, được thôi, vậy cậu đừng băng bó nữa, rút cho nhiều vào, để tôi lấy cho cậu cái thau, mắc công cậu làm dơ thảm nhà chúng tôi."2

Vệ Hy nói xong quay đầu lại muốn ra ngoài, Vệ Lam thấy cô sắp ra ngoài lấy cho Vệ Huân cái thau thật thì sốt ruột ngăn cản, đẩy Vệ Hy nói, "Mẹ làm gì dạ, mẹ mau cầm máu cho anh ấy đi mà."3

"Chính nó còn không trân trọng nó thì con lo cho nó làm gì?"

"Mẹ," Vệ Lam sắp bị cô chọc cho khóc ngất, "Mẹ giúp con trước đi mà, mẹ mau giúp con với," Vệ Lam nhìn máu còn đang chảy ra từ cổ tay Vệ Huân, nước mắt từ từ tích tụ quanh hốc mắt, cậu nhìn Vệ Hy, nhỏ yếu bất lực lại đáng thương nói với cô, "Con không biết làm, con không biết cầm máu với băng bó, con không tự làm được đâu mẹ, con không làm được."

Vệ Hy thấy cậu sắp khóc thật, hoảng sợ, vội vàng ôm lấy cậu, trấn an, "Không sao đâu không sao đâu, cục cưng con đừng sợ, mẹ băng cho nó, con đừng khóc mà."

Vệ Lam cúi đầu, hàm răng cắn chặt môi dưới, nước mắt đảo quanh hốc mắt, cậu hung hăng áp lại cảm xúc của mình, không để cho mình khóc, cũng không để nước mắt rơi xuống.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 253
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...