Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

YÊU CƠ

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1.

Khi Nha thúc bế ta ra khỏi mộ, gương mặt tràn đầy áy náy.

“Con à, đừng trách thúc.”

Ta không nói lời nào, chỉ thu mình trong lòng n.g.ự.c ông, cả người ngơ ngẩn, lặng lẽ như một con rối gỗ, như thể không biết buồn… Nha thúc thở dài, đưa ta trở về nhà.

“Thi thể mẫu thân con ở thôn Tam Lý, trưởng thôn đã kéo đi rồi. Con vào phòng chờ một chút…”

Nhưng ta lại cố chấp mà ngồi ở trước cửa nhà. Ta muốn đợi mẫu thân, ta không tin nàng đã mất. Nhưng ta không nói. Từ nhỏ ta đã ít nói. Bệnh của ta là như thế. Không khóc, không cười, không nói, không đối diện cùng người khác, giống như một người giả. Ngoại trừ mẫu thân, không có một ai thích ta. Ví dụ như lúc này, có mấy người đàn bà ghét bỏ liếc ta từ phía xa.

“Xuân nương chính là vì đứa trẻ này mà bị chậm trễ, nghe nói hiện giờ phụ thân nó là quan lớn! Khổ thay…ài…”

“Đúng vậy! Đàn ông có chức quan, quanh nhà đầy những di nương xinh đẹp, chỉ thấy người mới cười, làm sao thấy người cũ khóc. Xuân nương sinh con gái thì cũng thôi, lại còn… than ôi… Sao nam nhân của nàng còn có thể bao dung nàng.”

“Đàn ông trên thế gian đều cùng một giuộc cả, sau khi thăng quan phát tài thì việc đầu tiên làm sẽ là vứt bỏ người vợ tào khang. Giờ Xuân nương t.ử bị bắt đi, e rằng khó thoát khỏi mối liên can với hậu viện của phụ thân đứa bé này…”

“Than ôi! Xuân nương t.ử mệnh khổ quá! Đứa trẻ này mất mẫu thân mà không khóc không la, đúng là không có trái tim… Sao không c,h,ế,t sớm đi cho rồi!”

“Đúng vậy! Chẳng phải nói là bẩm sinh thiếu hụt, sống chẳng được bao lâu sao? Đúng là tạo nghiệt mà!”

Trước đây bọn họ nói những lời như vậy đều né tránh ta. Bởi vì mẫu thân đã dạy họ nuôi tằm kéo tơ, tích nước nuôi cá, còn phơi khô cá tôm mực bắt từ biển, cho thương lái đem đi bán đến các thành phố lân cận. Mẫu thân đã giúp họ có được cuộc sống sung túc. Họ không dám nói những lời như vậy để làm mẫu thân buồn lòng.

Nhưng giờ mẫu thân bị quan binh bắt đi. Không ai dám cứu nàng. Nam nhân trong làng đều không dám, càng đừng nói chi đến đám người tay trói gà không chặt như bọn họ. Họ bắt đầu oán trách ta. Oán rằng ta đã phá hủy cả đời mẫu thân.

Là như vậy sao? Là ta đã phá hủy cả đời mẫu thân sao? Ta không muốn nghe, vì ta biết lời họ nói nói là thật. Vậy nên ta vội vàng trở về viện, đóng cửa lại, muốn ngăn cách những lời nói kia ở bên ngoài. Nhưng lời họ nói tựa như đã cắm rễ trong tim ta. Mẫu thân nói cảm xúc của ta luôn chậm hơn người thường rất nhiều, cho nên thoạt nhìn ta thật sự lạnh nhạt. Nhưng thật ra, ta cũng biết buồn, cũng biết đau khổ.

Khi trời tối, t.h.i t.h.ể tả tơi của mẫu thân bị kéo tới cổng thôn. Nhìn mẫu thân giống hệt như cái bao tải rách, trái tim của ta tựa như cục đá mới bắt đầu đau nhói từng cơn. Mẫu thân ta, thật sự đã c.h.ế.t rồi. C.h.ế.t một cách nhục nhã. Nhóm phụ nữ trong thôn khóc lóc nói rằng nàng bị cưỡng bức tập thể. Ta không hiểu nghĩa, nhưng ta biết đó không phải lời tốt đẹp gì.

“Mẫu thân.”

Ta hơi mở miệng, thốt ra chữ đầu tiên trong cuộc đời mình. Người trong thôn đều sững sờ nhìn ta. Ngay lập tức vài người dì thân thiết với mẫu thân bật khóc nức nở ôm lấy ta.

“Yêu Cơ à, muộn quá rồi! Mẫu thân con không còn nghe được nữa… sao con không thể nói sớm hơn một chút!”

Lỗi là tại ta. Rõ ràng ta đã có thể nói từ lâu. Nhưng là ta không muốn nói.

Đúng vậy! Giá mà ta nói sớm hơn thì tốt biết mấy! Mẫu thân nghe được sẽ vui vẻ biết bao.. Mẫu thân luôn rất vui với tiến bộ từng chút của ta. Nhưng bây giờ nàng không còn nghe thấy nữa rồi…

2.

Mẫu thân được an táng trong ngôi mộ của ta.

Ta đứng lặng lẽ bên ngoài mộ. Từ hôm qua đến nay, ta chưa rơi một giọt nước mắt nào. Dân làng càng thêm ghét bỏ ta. Họ nói ta là đồ quái vật không có tình cảm. Nhưng trong lòng ta như chứa một khối băng, lạnh đến mức đau nhói, khó chịu không nói nên lời.

……

Đêm an táng mẫu thân xong, ta rời khỏi thôn. Ký ức của ta sẽ không biến mất. Mẫu thân nói gọi là chứng siêu trí nhớ, cũng gọi là bệnh thiên tài. Nàng không chắc ta có hay không, vì ta chưa từng nói với nàng. Bà chỉ biết, ta rất thông minh. Những thứ nàng tìm không ra, ta đều tìm được.

Bà tính tiền bán buôn lâu lắm mới xong, chỉ trong chớp mắt ta đã tính ra, đặt đúng từng hạt quyết trên bàn tính. Nên với siêu trí nhớ đó, dựa vào ký ức thời thơ ấu, ta đi bộ theo con đường trở về kinh thành.

Các dì nói, cái c.h.ế.t của mẫu thân có lẽ liên quan đến hậu viện của phụ thân ta. Vì vậy, ta phải đi tìm ông ta. Ngoài chuyện đó ra, ta còn có một khúc mắc khác. Khi ta còn rất nhỏ, mẫu thân thường ôm ta, khoác tay lên cánh tay phụ thân, cười thật dịu dàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-co/chuong-1.html.]

“Gia đình ba người chúng ta phải luôn luôn trọn vẹn.”

Đúng vậy, một gia đình ba người phải luôn trọn vẹn.

Cho dù là c.h.ế.t đi nữa……

3.

Khi ta đến kinh thành thì đã là hai năm sau. Thầy t.h.u.ố.c nói ta sống không quá tám tuổi, nhưng nhờ dựa vào những cuốn Thần Nông bách thảo đồ và sách y mà ta lục lọi trong hiệu sách huyện thành, ta kéo dài mạng sống của mình đến mười tuổi. Lúc đó suýt chút nữa còn bị đánh.

Vì ta ôm mấy cuốn sách y, chỉ đọc chứ không mua. Chủ hiệu sợ ta xé sách, cứ đuổi ta không ngừng. Nhưng ta nhất quyết không đi. Cố nán lại cho đến khi ông ấy không chịu nổi, cầm gậy rượt đuổi, ta mới chịu buông sách mà chạy. May mà cũng đã xem gần hết.

Nhờ những mảnh ký ức đó, ta men theo đường quan đạo dẫn về kinh thành rồi lao thẳng vào rừng. Khát thì dùng cái lẩu nhỏ mẫu thân làm, nấu nước suối trong mà uống. Mẫu thân nói nước phải đun sôi rồi mới uống, không thì dễ sinh bệnh. Đói bụng, trong rừng đâu đâu cũng có thứ ăn, ta chẳng c.h.ế.t đói được.

Mấy cuốn ghi chú bẫy bắt săn b.ắ.n cũng lục qua đại khái vài quyển. Tuy rằng hao tổn sức lực nhưng để bổ sung đạm, cứ bảy ngày ta lại tự săn một lần. Ta tự học theo dấu chân và phân để phân biệt khu vực hoạt động của các loài thú lớn. Lần nào cũng tránh được chúng.

Người lớn còn không thể qua đêm trong rừng, ta lại làm được. Thậm chí ta thấy một khu rừng không người khiến ta rất thoải mái, hoàn toàn có thể vùng vẫy như cá gặp nước. Chỉ mỗi lúc đêm về, treo mình trên cây ngủ, ta luôn nghĩ về mẫu thân. Giá như nàng còn sống thì tốt biết mấy. Nàng sẽ không phải vất vả nuôi tằm nuôi cá nữa, bởi vì ta có thể nuôi được nàng. Hóa ra tồn tại đơn giản như vậy……

Muốn vào kinh thành phải có giấy tờ chứng minh thân phận nhưng ta không có. Ta bám vào dưới xe ngựa của người khác, nhờ đó thuận lợi vào thành. Theo ấn tượng trong ký ức, tìm được một toàn viện lớn trên đường Chu Tước. Trong ký ức trước năm hai tuổi, chúng ta đã từng sống ở đây. Ta gõ cửa viện, một tên gia đinh lạ mặt ra mở cửa.

“Tên ăn mày, cần nước hay cần gạo?”

Tên gia đinh cười nhạt nhìn ta. Ta không muốn nói chuyện cùng người khác, chỉ đứng trước cửa, cúi đầu, mắt nhìn xuống đất. Từ nhỏ ta đã không thích nhìn mặt người ta, đặc biệt là đôi mắt. Ta luôn thấy mắt người thật xấu xa, ngoài đôi mắt đẹp của mẫu thân ra, ta không dám nhìn vào mắt ai khác. Khó coi quá.

Kinh thành nhộn nhịp rực rỡ thật ra khiến ta rất khó chịu. Cảm giác như bị vứt vào chảo dầu sôi đang chiên rán. Cả người khó chịu đến phát điên, chỉ thở thôi cũng thấy nặng nề.

“Sao không nói lời nào? Bị câm à?”

Thấy ta im lặng, trên mặt hắn hiện vẻ tiếc nuối. Nói rồi hắn kéo ta vào phòng gác, dọn cho ta một bát cháo loãng và một quả trứng vịt muối.

“Còn mỗi cái này là đồ thừa sáng nay, lão gia đến chỗ làm rồi, ngươi ăn xong thì chạy mau đi.”

Ta không ăn, ta không đói bụng. Trước khi vào thành, sợ sẽ đói nên ta đã nướng một con gà rừng trên núi mà ăn rồi.

“Sao ngươi không ăn? Ngươi là một kẻ ăn mày mà còn kén chọn đồ ăn sao?”

Vẻ mặt gia đinh buồn bực. Thấy ta quả thật không ăn, hắn đuổi ta ra khỏi phòng, ném ta ở bên ngoài cửa.

“Chạy mau đi, chạy mau đi, phủ Thượng thư chúng ta không phải nơi phân phát đồ từ thiện.”

Ta phớt lờ, đứng bên cạnh tượng sư t.ử đá trước cửa, im lặng chờ đợi. Dù gia đinh có đuổi thế nào cũng không đi.

“Ta phục nhà ngươi luôn đấy! Còn bị ngươi bám vào ăn vạ nữa… Thượng thư đại nhân không phải người dễ chọc đâu, tốt nhất ngươi nên đi sớm một chút đi… bằng không ta cũng cứu được ngươi đâu.”

Ta im lặng không nói một lời, giống hệt cái cọc gỗ. Gia đinh bất lực, chỉ biết nhìn ta mà thở ngắn than dài, để mặc ta đứng đó.

“Thật sự không đi à? Đợi lát nữa bị đ.á.n.h cũng đừng oán trách ta.”

Cứ như vậy, ta đứng tới tận khi chiều xuống. Khi mặt trời gần lặn, một chiếc kiệu thanh y được người khiêng chầm chậm trở về. Kiệu đi ngang qua cửa, người bên trong kiệu khẽ ho một tiếng.

“Khụ khụ……”

Ánh mắt ta lóe lên, lập tức lao tới chắn ngang đường chiếc kiệu đi qua.

“Tên ăn mày nào từ đâu ra đây, mau tránh ra!”

Người khiêng kiệu lạnh lùng nhìn ta.

“Va chạm phải Thượng thư đại nhân của chúng ta, ngươi còn muốn cái mạng nhỏ này của mình không hả?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
YÊU CƠ
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...