Ta không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn tấm màn kiệu. Chẳng bao lâu sau, tấm rèm được kéo lên, lộ ra một gương mặt quen thuộc. Tám năm trôi qua, không có nhiều dấu vết hằn trên gương mặt ông. Chỉ có đôi mắt vốn trong trẻo giờ đã đục hơn, trông sâu thăm thẳm.
Khi thấy ta thì hơi sửng sốt. Miệng khẽ nhếch lên nụ cười nhạt.
“Ăn mày, mày chặn bản quan lại làm gì, chẳng lẽ ngươi cũng có oan uổng muốn giãi bày?”
Ta suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Hết sức gồng mình nín thở mới thốt ra được mấy chữ.
“Mẫu thân… c.h.ế.t rồi!”
4.
Phụ thân họ Mạnh, tên là Mạnh Lan. Hiện là Binh Bộ Thượng Thư, chính thê là đích thứ nữ của Tể Tướng – Lâm Niệm Xuân, đã mất tích vào tám năm trước.
Lúc đầu ông không nhận ra ta. Nhưng sau khi ta nói xong, cúi đầu không chịu nhìn ông, lại vì căng thẳng mà khẽ run rẩy không thể kiểm soát khiến ông ngẩn ra một lúc. Đúng vậy, ta sinh ra đã có chứng co giật. Hễ căng thẳng, cảm xúc d.a.o động mạnh là sẽ phát tác.
Phụ thân nhìn ta mãi, ánh mắt dần đỏ lên. Ông bước xuống kiệu, khó tin mà đi đến trước mặt, ngồi xổm xuống, dùng tay áo cẩn thận lau sạch vết bẩn trên mặt ta, để lộ ra một gương mặt trắng trẻo.
“Yêu Cơ?”
Thấy ta khẽ gật đầu, ông bất ngờ ôm chặt lấy ta.
“Yêu Cơ, thật sự là Yêu Cơ của ta……”
Ngay sau đó, toàn thân ông khựng lại, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Con vừa nói, mẫu thân con c.h.ế.t rồi sao?”
Ta mím môi gật đầu, định mở miệng giải thích nhưng ông đã bịt miệng ta lại.
“Yêu Cơ, có những lời không thể nói bừa, nhất là nguyền rủa cha mẹ.”
Ta nghi hoặc chớp mắt. Ta đâu có nguyền rủa? Mẫu thân thật sự đã c.h.ế.t rồi mà!
“Yêu Cơ con đến đây một mình sao? Vậy là mẫu thân con vẫn không muốn gặp ta, lại chán ghét con, nên mới bỏ con lại một mình ở đây phải không?”
Chưa đợi ta lắc đầu, ông đã nắm lấy bàn tay lấm lem của ta, kéo ta bước vào cổng phủ Thượng Thư.
“Đi thôi, phụ thân đưa con về nhà. Phụ thân sẽ nuôi con thành thiên kim tiểu thư ai ai cũng phải ngưỡng mộ, để mẫu thân con hối hận cho mà xem.”
Ta khẽ lắc đầu, muốn nói không phải như vậy. Hơn nữa, ta muốn lập tức đưa ông về thôn, muốn ông xử trí bọn quan binh đã hại c.h.ế.t mẫu thân. Những kẻ đó, ta đã sớm tra rõ từng người một, không sót một ai. Chỉ đợi phụ thân ra tay nữa mà thôi.
Nhưng khi bị dắt vào cổng, lòng bàn tay ấm áp kia cùng bố cục quen thuộc của đại viện trước mắt khiến tim ta không khỏi khựng lại một nhịp. Ta đã có ký ức từ rất sớm. Và những ký ức ấy không bao giờ phai nhạt. Ta nhớ rất rõ, lúc mẫu thân cười vui nhất, chính là khi chúng ta sống trong ngôi nhà lớn này. Bà luôn nói:
“Nơi nào có người thân, nơi đó chính là nhà.”
Phụ thân cũng là người thân của ta, phải không? Vậy nơi này cũng là nhà của ta, có đúng không? Thế thì bây giờ ta có hai ngôi nhà: một là ngôi mộ nơi mẫu thân yên nghỉ, một là đại viện có phụ thân.
Một ngày thôi. Chỉ một ngày thôi. Ta tự nhủ với bản thân. Ở lại trong ngôi nhà từng chứa đựng ký ức ấm áp nhất này một ngày, sau đó sẽ rời đi. Đã rất lâu ta không mơ thấy mẫu thân. Biết đâu, ngủ ở trong ngôi nhà này, ta sẽ được gặp lại bà ở trong mộng……
……
Đại viện rất đẹp, nhưng nhiều chỗ đã không còn giống với ký ức. Ví như, ngay góc rẽ trước cổng chính vốn có một cây hoa giấy. Mỗi năm hoa nở rất lâu, những đóa hoa đỏ rực phủ kín khắp cả bức tường viện.
Mẫu thân và phụ thân vốn là thanh mai trúc mã, cây hoa giấy này là do mẫu thân lúc nhỏ bẻ nhánh từ phủ Tể Tướng đem về cắm xuống trồng ở nơi này. Phụ thân rất trân trọng, che chở cho nó đến khi bén rễ nảy mầm, cuối cùng lớn thành một bụi cây to. Phụ thân yêu mẫu thân, thường lấy cớ ngắm hoa giấy mà mời mẫu thân đến, hẹn bà cùng đ.á.n.h cờ dưới tán hoa, thường bị bà đ.á.n.h cho thua t.h.ả.m hại.
Sau khi mẫu thân gả vào phủ, phụ thân hay nói cây hoa giấy này chính là mai mối của họ. Nhưng nay, ở góc tường ấy không còn hoa giấy mà chỉ có một cây t.ử vi nở rộ. Nhìn tán lá, hẳn là đã được trồng tám chín năm rồi.
Ta khựng bước chân, nhìn chằm chằm vào cây t.ử vi, phụ thân kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Ông nương theo ánh mắt ta nhìn qua, thoáng sững người lại đôi chút rồi ánh mắt mới lóe lên.
“Yêu Cơ còn nhớ nơi này từng có một cây hoa giấy đỏ phải không?”
Thấy ta chớp mắt thật nhẹ, ông bật cười khẽ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-co/chuong-2.html.]
“Khi mẫu thân con nhẫn tâm đưa con đi, con mới vừa đầy hai tuổi, còn chưa biết nói. Vậy mà vẫn nhớ rõ cây hoa giấy chướng mắt ấy sao?”
Chướng mắt sao? Tim ta nhói đau, rút tay khỏi bàn tay ông.
Đúng rồi. Năm đó, biểu muội của phụ thân là Lan Tố Tố mất cha mẹ, vào kinh thành nương nhờ ông. Vừa bước vào cửa đã nói cây hoa giấy kia chướng mắt, sắc đỏ y hệt m.á.u cha mẹ nàng. Hơn nữa, màu đỏ chói lọi quá tục tằn. Nàng ta còn nói, phụ thân là người văn nhã, sao có thể để thứ tầm thường như vậy ngay cửa phủ, thật sự hạ thấp phẩm cách.
Thế là phụ thân thật sự sai người nhổ đi cây hoa giấy mà chính tay mình từng che chở, thay bằng loài hoa t.ử vi mà Lan Tố Tố yêu thích nhất. Nói rằng t.ử khí đông lai, điềm lành cát tường.
Trùng hợp thay, sau khi trồng t.ử vi, phụ thân liền thăng quan. Phụ thân vô cùng cảm kích Lan Tố Tố, còn mở yến tiệc tạ ơn, lại tặng cho nàng ta một chiếc vòng ngọc trắng. Chiếc vòng đó được lấy từ trong sính lễ của mẫu thân. Ban đầu mẫu thân không chịu, nói đó là di vật tổ mẫu để lại. Nhưng phụ thân lại nói:
“Phu thê là một thể, Tố Tố giúp ta, chẳng phải cũng là giúp nàng sao? Sao nàng nhỏ nhen như vậy.”
Đêm hôm đó, mẫu thân ôm ta, lén khóc thật lâu. Đúng vậy, trong ngôi đại viện này, không chỉ có nụ cười hạnh phúc nhất của mẫu thân, mà còn có cả những giọt nước mắt bi thương nhất của bà.
5.
Phụ thân kéo ta vào đại sảnh, từ phía đối diện có một phụ nhân dung mạo kiều diễm, y phục lộng lẫy bước ra. Chính là Lan Tố Tố.
Mẫu thân cũng rất đẹp, nhưng vẻ đẹp của Lan Tố Tố lại khác. Mẫu thân là một nét đẹp khỏe mạnh, phóng khoáng. Lan Tố Tố thì mềm mại, một vẻ đẹp như dây tơ hồng quấn lấy thân cây, uốn lượn yếu đuối.
“Ồ, đây là đứa bé ăn mày nào vậy? Biểu ca vẫn nhân từ như thế, để ta bảo hạ nhân chuẩn bị ít cơm thừa canh cặn ban cho nó.”
Phụ thân lập tức ngăn lại.
“Tố Tố, đây là Yêu Cơ. Muội cho hạ nhân dẫn nó đi tắm rửa rồi ra ngoài mua vài bộ quần áo mới cho nó thay.”
Lan Tố Tố nhìn chằm chằm vào gương mặt có bảy phần tương tự mẫu thân của ta, thoáng méo mó trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ dịu dàng, quay sang phụ thân:
“Yêu Cơ là bị Niệm Xuân đưa trở lại sao?”
Sắc mặt phụ thân trầm xuống, lắc đầu:
“Ta gặp con bé khi chỉ có một mình nó. Niệm Xuân tàn nhẫn kia, không biết có phải lẩn trốn ở chỗ tối mà nhìn trộm hay không. Cũng không biết nàng ta nuôi con kiểu gì, muội nhìn xem……”
Ông chỉ vào bộ quần áo rách rưới trên người ta.
“Quần áo trên người Yêu Cơ đã mặc đến nỗi cũ nát thế này. Ôi chao! Biết vậy, năm xưa lúc viết thư bỏ vợ, thế nào ta cũng không để nàng ta mang Yêu Cơ đi, nhất là khi thân thể con bé vốn yếu ớt.”
Lan Tố Tố theo hướng tay ông mà nhìn qua, trong mắt thoáng hiện một tia chán ghét và đắc ý, nhưng rất nhanh đã hạ mí mắt che đi.
“Biểu ca, chẳng phải ngự y nói Yêu Cơ sống không quá tám tuổi sao? Giờ nó hẳn là đã mười tuổi rồi đúng không? Tố Tố biết mấy năm nay biểu ca vẫn lo lắng vướng bận Yêu Cơ, cũng hy vọng Yêu Có có thể sống lâu dài, nhưng…… những năm nay biểu ca gây thù chuốc oán không ít đâu!”
Phụ thân nghe vậy thì khựng lại, ánh mắt nhìn ta vốn chan chứa thương xót dần trở nên lạnh lẽo. Nỗi đau nơi đáy mắt không phải là giả. Nhưng trong ánh nhìn hướng về ta đã có phần nghi ngờ và không có ý tốt.
“Tên ăn mày kia, là ai phái ngươi tới? Nể ngươi có vài phần giống Yêu Cơ, ta có thể tha cho cái mạng nhỏ này của ngươi.”
Khuôn mặt lạnh lùng của ông mang theo quan uy, quả thật đáng sợ. Nhưng ta không sợ. Không hiểu sao, ta chỉ cảm thấy hơi buồn nôn.
Giống như lần mẫu thân cùng Lan Tố Tố du ngoạn bên hồ, rõ ràng Lan Tố Tố tự ngã xuống nước, được mẫu thân cứu lên, lại vu oan là do mẫu thân đẩy. Vậy mà phụ thân không những tin là thật mà còn đá mẫu thân vừa bò từ dưới nước lên trở lại hồ. Ngày đó là lần thứ hai mẫu thân ôm lấy ta bị bỏ lại trên bờ, nhìn bóng phụ thân ôm Lan Tố Tố mà nôn thốc nôn tháo, trời đất quay cuồng.
“Ngươi là người câm sao? Sao không nói lời nào, còn giả vờ co giật, học theo còn rất giống. Nếu không biết Yêu Cơ đáng thương sớm đã không cứu nổi, e là đã bị ngươi lừa rồi.”
Lan Tố Tố nhìn ta bằng ánh mắt oán trách, bàn tay khẽ kéo cánh tay phụ thân.
“Biểu ca, hay là tạm thời nhốt nó vào phòng chứa củi đi?”
Ta chịu đựng ghê tởm, cong khóe môi, không bi thương cũng chẳng vui mừng, lấy từ trong lòng ra một cây trâm bạc khắc hoa đưa cho phụ thân. Ánh mắt ông thoáng thay đổi, vội giật lấy xem kỹ, khóe mắt dần ửng đỏ. Ngay sau đó, ông đột nhiên bóp chặt cổ ta, mắt trừng trừng dữ tợn:
“Đây là lễ vật sinh thần ta tự tay làm cho Niệm Xuân, sao lại ở trong tay ngươi? Các ngươi đã làm gì nàng?”
Ta căng thẳng đến mức không kiềm chế được mà run rẩy, cố hết sức thốt ra bốn chữ:
“Mẫu thân…… c.h.ế.t rồi!”
--------------------------------------------------