Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

YÊU CƠ

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

6.

“Xem ra, ngươi không thấy quan tài thì không rơi lệ.”

Ông bỗng siết mạnh tay, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cốt đao trong tay áo ta đ.â.m thẳng vào cánh tay ông chỉ trong nháy mắt. Máu chảy ròng ròng, đau đến mức khiến ông ta buộc phải buông ta ra, căm hận nhìn ta chằm chằm.

“Còn nhỏ tuổi như vậy mà ra tay ác độc thế này.”

“Người đâu, bắt lấy nó!”

Ta lười chẳng buồn liếc nhìn hắn lấy một cái, quay người lao về phía Tích Xuân Uyển, nơi mà mẫu thân từng ở. Đám gia đinh xông lên chặn lại, song tất cả đều bị ta dễ dàng tránh thoát. Hai năm sinh tồn trong rừng núi dạy cho ta học được rất nhiều điều. Ta học leo trèo cùng khỉ, học chạy nhảy cùng mèo rừng, học ẩn nấp cùng hổ. Mẫu thân nói đúng, thiên nhiên là vị sư phụ tốt nhất.

Bọn gia đinh ngu xuẩn kia căn bản chẳng bắt nổi ta. Đến khi phụ thân băng bó xong xuôi, gọi toàn bộ gia đinh vây bắt mới có thể chặn ta lại. Lúc ấy, ta đang ngồi trên chiếc xích đu trong Tích Xuân Uyển, thong thả đong đưa. Chiếc xích đu hiển nhiên đã được sửa sang, dây thừng và tấm ván gỗ đều là đồ mới, rất chắc chắn. Trong viện cũng thường xuyên có người đến xử lý, vẫn giữ dáng vẻ trước khi mẫu thân rời đi. Chỉ là…… cũng thiếu đi không ít thứ.

Ví như cây trâm thủy tinh trên đầu Lan Tố Tố vốn dĩ là một trong những đồ trong của hồi môn mà tổ mẫu để lại cho mẫu thân. Theo lý mà nói, bị viết hưu thư thì không thể mang sính lễ rời đi. Khi ấy, phụ thân không chịu để mẫu thân dứt khoát bỏ đi, cố ý viết hưu thư để làm nhục bà.

Ông ta đã nói thế này:

“Ngươi muốn hoà ly, còn muốn dẫn Yêu Cơ đi, nằm mơ đi! Mạnh Lan ta chỉ có thể hưu thê.”

Năm đó, vì muốn mang ta đi, mẫu thân đã buông bỏ trăm rương của hồi môn, mấy chục hiệu buôn tổ mẫu để lại, chỉ mang theo một tờ hưu thư. Rời phủ Thượng Thư, mẫu thân ôm ta trong lòng. Sau lưng, phụ thân cười lạnh:

“Lâm Niệm Xuân, ngươi cho rằng thế giới bên ngoài tốt đẹp lắm sao? Ta chờ ngươi trở về cầu xin ta. Ta vốn có lương tâm, đến lúc ấy cho ngươi làm thiếp cũng được, thật sự cũng không phải không nuôi nổi.”

Mẫu thân chỉ cười lạnh một tiếng:

“Lâm Niệm Xuân ta tuyệt đối không quay đầu.”

Lúc đó, Lan Tố Tố còn ra sức châm chọc:

“Biểu ca, trên người nàng vẫn còn mấy món đồ trang sức thủy tinh tiến cống đó. Người bị hưu, sao có thể mang đi được chứ.”

Phụ thân nhìn chằm chằm gương mặt quật cường của mẫu thân, cười lạnh:

“Nghe thấy chưa? Bỏ mấy thứ kia lại. Ngươi có thể mang đi chỉ là bộ y phục đang mặc trên người. Không…… áo khoác cũng cởi xuống, chỉ được mặc trung y mà đi.”

Chắc hẳn phụ thân nghĩ mẫu thân không dám. Bởi với nữ tử, khoác mỗi trung y chẳng khác gì không mặc, ra đường tất bị người đời chỉ trích là thất tiết. Nhưng mẫu thân đã cởi bỏ. Bà chỉ mặc trung y, đường hoàng bước ra ngoài trong ánh mắt u ám của ông ta.

Lan Tố Tố phía sau còn giả vờ kinh hô:

“Ôi chao! Biểu tẩu vì tức giận mà ngay cả trinh tiết cũng từ bỏ luôn sao? Biểu ca, huynh mau đuổi theo nàng đi!”

Phụ thân gắt gao nhìn bóng lưng mẫu thân, nắm tay siết chặt kêu răng rắc.

“Không cần, ta muốn xem nàng cứng rắn được bao lâu.”

Mẫu thân cứ thế ôm ta, trong ánh mắt chỉ trỏ, bước ra khỏi cổng thành, leo lên một cỗ xe bò của một đại gia. Đại gia kia nguyên là người của tướng phủ. Sau khi tổ mẫu đoạn tuyệt với tướng phủ, ông đi theo bên cạnh tổ mẫu. Sau khi tổ mẫu qua đời, ông ở lại bên mộ trông nom.

Nghe tin mẫu thân bị bỏ, ông đã sớm chờ ở ngoài thành. Đại gia đưa mẫu thân xuống phương nam, tới một thôn chài thì kiệt sức ngã bệnh, không bao lâu sau thì mất, được an táng sau núi làng chài. Mẫu thân dứt khoát định cư ở nơi ấy, sống suốt tám năm qua.

7.

Ký ức xưa cuộn trào trong đầu ta một lần nữa. Ta ngồi trên xích đu, đong đưa mãi ~

Khi gia đinh chậm rãi vây quanh, rốt cuộc ta cũng vượt qua trở ngại trong lòng, nhìn gương mặt xanh mét của phụ thân, nói ra hai câu không dài không ngắn. Nhưng mặt ta vẫn không nhịn được mà co giật.

“Phụ thân, mẫu thân đã mất hai năm rồi, bà chưa từng báo mộng cho người sao?”

Nói rồi, ta đắc ý nhìn ông ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-co/chuong-3.html.]

“Ta mơ thấy. Bà nói, hối hận nhất là đã cứu người ở dưới hồ băng, càng hối hận hơn là một đêm kia dưới giàn hoa giấy.”

Lời vừa dứt, sắc mặt phụ thân lập tức trắng bệch. Ông ta ngây ngẩn nhìn ta, môi run rẩy.

“Con… mẫu thân con thật sự nói vậy sao?”

Lan Tố Tố lập tức nhíu mày, kéo vạt áo ông.

“Biểu ca, huynh hồ đồ rồi sao! Nó đâu phải yêu cơ, sao có thể tin lời nó nói được?”

Nhưng phụ thân bỗng hất tay nàng ta ra.

“Nó chính là Yêu Cơ! Chuyện ở hồ băng, còn có dưới giàn hoa giấy, chỉ có ta và Niệm Xuân biết. Lời nó nói, đương nhiên có thể tin…”

Tiếp đó, ông nhìn ta, nhưng môi run mãi không nói thành lời.

“Yêu Cơ, con nói mẫu thân con c.h.ế.t rồi ư? Không thể nào, rõ ràng nàng còn trẻ như thế… sao nàng lại c.h.ế.t được??”

Ông ta bỗng đỏ mắt, lao đến trước mặt ta, nửa quỳ xuống dưới chân ta.

“Con lừa phụ thân đúng không? Là vì con và mẫu thân đều hận phụ thân, cho nên cố ý liên thủ lừa gạt phụ thân, đúng không?”

Ta do dự một thoáng rồi nhíu mày. Lại một lần nữa gắng sức vượt qua chướng ngại, nhìn ông ta mà nói:

“Ta… đưa người đi tìm bà ấy.”

Phụ thân lập tức gật đầu liên hồi, trên gương mặt tràn đầy mong đợi.

“Được! Yêu Cơ đưa phụ thân đi tìm mẫu thân con. Thật ra phụ thân đã hối hận từ lâu rồi. Ngay khoảnh khắc nàng ôm con rời đi, phụ thân đã hối hận rồi. Chỉ là khi đó còn trẻ, quá bướng bỉnh. Ép nàng bỏ lại của hồi môn, mang theo một đứa con ốm yếu là con, vốn là muốn ép nàng vào đường cùng, phải quay lại ở bên phụ thân. Nhưng không ngờ…”

Ông nhìn ta, lại không nói tiếp được nữa. Sau đó, ông gọi Vương ma ma từng hầu hạ mẫu thân đưa ta đi tắm gội, thay y phục. Trong lúc tắm rửa, Vương ma ma nhìn vết sẹo bị mèo rừng cào trên người ta, khóc lóc không ngừng.

“Tiểu tiểu thư, có đau không!”

Ta lắc đầu. Không đau. Trong núi có cỏ cầm máu, cũng có t.h.u.ố.c giảm đau, ta đều nhận biết.

“Nhưng lão nô đau! Lão nô… lão nô… hu hu hu… tiểu thư nàng ấy thật sự không còn sao?”

Ta gật đầu. Bà lập tức đau đến mức khom lưng, như còn đau hơn cả khi ta bị mèo rừng cào vậy.

“Lão nô theo phu nhân từ nhỏ, tiểu thư Niệm Xuân sinh ra cũng là lão nô đỡ. Ngay cả tiểu tiểu thư cũng do lão nô đỡ. Lão nô không con cái nên coi tiểu thư Niệm Xuân như con gái vậy…”

Nước mắt bà rơi xuống khiến tim ta cũng đau nhói.

“Những năm qua lão nô vẫn canh giữ trong viện này, nhưng lão nô quá ngu ngốc, không giữ nổi của hồi môn của tiểu thư. Đồ đạc trong viện lần lượt mất đi, lão nô quá vô dụng…”

Khi lau khô tóc cho ta, ta học theo A Hoa muội muội trong thôn, ôm lấy đôi tay gầy guộc của bà.

“Bà bà!”

Vương ma ma ngẩn ra, lập tức ôm chặt ta, nhẹ giọng trấn an.

“Ngoan! Bà bà đây… bà bà ở đây…”

Dọn dẹp xong, ta mặc quần áo mới mà phụ thân cho người mua. Vương ma ma búi tóc cho ta, vừa chải vừa cảm khái:

“Tiểu tiểu thư tóc đen mượt, thân thể rắn chắc giống như nam t.ử vậy. Tiểu thư Niệm Xuân nuôi tiểu thư thật là tốt.”

Ta ngẩn người. Ráng nhịn rất lâu mới nặn ra được một câu:

“Không phải mẫu thân. Mẫu thân mất hai năm rồi. Ta… tự nuôi mình.”

Động tác của Vương ma ma khựng lại, nước mắt vừa ngừng lại tuôn ra như suối. Ta hoảng hốt.

“Xin… xin lỗi, ta… ăn nói vụng về.”

“Tiểu tiểu thư không cần xin lỗi. Chính là lão nô ăn nói vụng về, chạm vào nỗi đau của ngài.”

Ta không hiểu lắm, sợ bà đau lòng nên không nói thêm gì nữa. Ánh mắt của Vương ma ma, ta dám nhìn. Rất trong sạch, giống hệt như của mẫu thân vậy.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
YÊU CƠ
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...