Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

YÊU CƠ

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

11.

Khi bọn họ tỉnh lại, đã ở phía sau núi của làng chài. Cả hai bị ta trói, bắt quỳ trước mộ mẫu thân. Đám gia đinh từ phủ Thượng thư đi theo đã bị ta và Vương ma ma bỏ t.h.u.ố.c mê trong bánh nướng rồi vứt lại dọc đường. Giờ chắc đã bị người báo quan rồi.

Quỳ trước mộ mẫu thân không chỉ có bọn họ mà còn có hơn chục tên quan sai, chính lũ ấy đã cường đạo bắt cóc mẫu thân hai năm trước. Chúng đều bị trói chặt, run rẩy quỳ trước bia mộ. Dân làng chài ai cũng như hung thần ác sát, người thì cầm liềm, người thì vác cuốc kề ngay vào cổ bọn chúng. Bọn họ là ta mời đến.

Ta cùng Vương ma ma đã đ.á.n.h ngất đám quan lại đi thu thuế rồi gọi dân làng đến giúp đỡ. Một là, ta và ma ma, một già một nhỏ làm sao lôi nổi nhiều người như vậy. Hai là, năm nay mất mùa đối kém, quan phủ còn ép tăng thuế, dân làng vốn đã hận đám nha sai đến tận xương tuỷ. Nhờ bọn họ, còn hiệu quả hơn bỏ bạc ra thuê người. Huống hồ, dân làng chài có cảm tình đặc biệt đối với mẫu thân ta. Trong mắt họ, nếu không phải vì mẫu thân mất đi, năm nay bọn họ cũng chẳng phải sống khổ sở thế này.

Phụ thân tỉnh dậy, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cau mày quát ta:

“Yêu Cơ, vì sao trói cả phụ thân và biểu cô của ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Ta chỉ vào bia mộ mẫu thân. Ông ta sững người, lộ ra vẻ đau khổ không thể tin nổi. Chỉ là một lát thoáng qua, ông ta đã giận dữ trừng mắt với ta:

“Ngươi chơi đùa đủ chưa? Phụ thân đã nói bao nhiêu lần không được nguyền rủa người thân của chính mình, sao ngươi lại dựng bia mộ thế này? Hay là mẫu thân ngươi xui khiến ngươi làm chuyện này?”

Ta mặc kệ, chỉ nhận lấy khăn tay sạch từ tay Vương ma ma, nhẹ nhàng lau bia mộ. Đã hai năm trôi qua rồi, bia mộ của mẫu thân phủ đầy rêu bụi. Tên khắc trên mộ bị che gần hết, chỉ còn sót lại tên mẫu thân. Khi ta lau sạch, từng chữ hiện lên rõ ràng:

“Mộ của Lâm Niệm Xuân và ái nữ Lâm Yêu Cơ.”

Từ nhỏ ta đã mang bệnh, bẩm sinh đã thiếu hụt, trí óc lại ngây dại. Ngự y từng nói ta sống không quá tám tuổi. Mẫu thân dọn đến làng chài, tự tay đào huyệt bên cạnh mộ Trương đại gia, khắc nên tấm bia này. Có người hỏi vì sao, bà chỉ dịu dàng xoa đầu ta mà cười:

“Yêu Cơ không thích nói chuyện, nhưng ta biết con bé sợ bóng tối, lại càng sợ cô độc. Nên ta để con tập làm quen với mộ phần trước, sau này khi ta cùng nó nằm xuống, nó sẽ không quá sợ hãi.”

“Người ta nói đặt tên xấu dễ nuôi, ta đặt cho con cái tên Ma Kê, mong con bé có thể sống lâu hơn một chút, nhìn thấy nhiều cảnh đời hơn một chút. Nhưng phụ thân nó chê thô tục, ta mới đổi thành Yêu Cơ…”

Sau khi Lan Tố Tố tỉnh lại, nhìn bia mộ chằm chằm, trong mắt thoáng hiện lên vẻ đắc ý. Rồi nàng thấy đám quan sai cũng đang quỳ sụp dưới đất thì biến sắc. Những tên đó nhìn thấy nàng, tinh thần đều chấn động:

“Đúng, chính là ả ta! Khi ấy chính ả đích thân kiểm tra xong mới sai chúng ta bắt cái người gọi là Xuân nương t.ử kia đi.”

“Ả cho mỗi người chúng ta mười lượng bạc, bảo chúng ta làm nhục Xuân nương tử.”

“Nhưng Xuân nương t.ử vô cùng cứng cỏi, nhân lúc sơ hở đã đập đầu lên tường mà c.h.ế.t.”

Lời bọn chúng liên tiếp thốt ra. Mỗi câu đều khiến mặt phụ thân trắng thêm một phần. Lan Tố Tố hoảng loạn lắc đầu:

“Biểu ca, không phải ta! Huynh đừng tin lời bọn chúng nói, ta thực sự không làm! Hai năm trước ta xuống phía Nam là để đi tế tổ… huynh phải tin tưởng ta! Ta trong sạch…”

Một tên quan sai đang quỳ gối bên cạnh nàng ta lại cười lạnh:

“Ngươi trong sạch ư? Lúc đó nàng ấy đã c.h.ế.t rồi, ngươi còn bắt chúng ta làm nhục t.h.i t.h.ể của nàng nhằm giải toả nỗi hận trong lòng. Ngươi nói nếu không làm, sẽ để biểu ca ngươi là Thượng thư đại nhân ở kinh thành cách chức hết cả đám chúng ta. Ha ha!”

Phụ thân tái mét mặt, nhìn Lan Tố Tố như đang nhìn kẻ xa lạ. Một lát sau, ông ta cố gượng cười, nhìn về đám quan sai:

“Có lẽ các ngươi nhận nhầm người rồi cũng nên? Biểu muội này của ta trời sinh vốn tính hiền lành, sao có thể… Ô…”

Ta không muốn nghe nữa, lập tức nhét cả khăn lau đầy rêu xanh cùng bụi đất vào miệng ông ta. Ông ta đỏ mắt nhìn ta trừng trừng. Ta lười để ý đến, chỉ rút cốt đao cắt dây trói cho tên quan sai vừa rồi, nhìn hắn rồi chỉ vào Lan Tố Tố:

“Còn muốn sống thì dùng chính mưu kế của nàng ta, trả lại trên người nàng ta.”

Sau khi dây thừng được cởi bỏ, tên quan sai không giấu nổi vui mừng. Vốn dĩ tưởng rằng quay đầu là có thể chạy đi, nhưng quay lại đã thấy dân làng như hung thần ác sát đang đỏ mắt nhìn hắn vô cùng hung tợn. Ánh mắt hắn chợt loé, nghiến răng nghiến lợi gật đầu:

“Được!”

Lan Tố Tố hoảng hốt, sợ tới mức mất hồn mất vía.

“Đừng… ngươi đừng lại đây… đừng mà…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-co/chuong-5.html.]

“Xoẹt…”

Âm thanh vải vóc bị xé rách truyền vào lỗ tai. Lan Tố Tố vừa khóc vừa vùng vẫy. Phụ thân bị trói chặt, miệng nhồi khăn kín kẽ, cố giãy giụa muốn cứu nàng ta nhưng lại bị nha dịch kia đá ngã nhào. Khi áo quần Lan Tố Tố bị lột sạch quần áo dưới ánh mắt bao người, nàng như quỷ dữ trừng mắt với ta, cười điên loạn:

“Ha ha ha ha… báo thù cho mẫu thân ngươi thì như thế nào? Ả ta không sống lại được nữa… Ai bảo ả đi tranh giành với ta. Rõ ràng mẫu thân đã nói với ta, đã hứa để ta và biểu ca kết thân.”

“Nhưng ả ta vừa xuất hiện đã cướp mất vị trí của ta. Sinh ra một đứa câm điếc như ngươi còn không nói, lại còn trời sinh bệnh tật quái thai. Ả ta làm sao có thể xứng với biểu ca tuấn tú tài giỏi của ta? Biểu ca, ta nói có đúng không?”

Sau khi nàng ta bị nha dịch ấn xuống mặt đất, ngơ ngẩn nhìn hắn lăn phụ thân đến bên cạnh, phụ thân lập tức ngã ngay bên cạnh nàng ta. Ánh mắt ông từ đau lòng biến thành sợ hãi không dám tin.

“Ha ha ha… Biểu ca, ánh mắt này của huynh là sao?”

“Ta làm tất cả đều vì huynh đó! Thật ra huynh cũng sớm chán ghét ả ta rồi, phải không? Nếu không, mỗi lần ta giả vờ bị ả hại, sao lúc nào huynh cũng đứng về phía ta? Ả sinh ra một đứa con như thế, huynh đã sớm không chịu nổi rồi, phải không?”

“Ta nghe thấy hết rồi, huynh khuyên ả bỏ đứa trẻ đi rồi sinh một đứa khác. Ả không chịu, còn nói cả đời chỉ sinh một đứa bé thôi. Ả nói ả rất sợ mình lại sinh ra một đứa bé như thế, cũng sợ rằng nếu sinh ra một đứa khỏe mạnh, sẽ không kiềm chế được mà yêu thương đứa bé khỏe mạnh hơn, vậy nên dứt khoát không sinh nữa.”

“Thực ra chính huynh mới là người ép ta thành ra như vậy! Biểu ca.”

“Vì huynh, tay ta có thể nhúng m.á.u tươi, những việc huynh không dám làm, ta đều có thể làm thay, vì ta yêu huynh biết bao!”

Phụ thân tròn xoe mắt nhìn nàng ta, kinh hoàng lắc đầu. Hình như muốn nàng ta đừng nói nữa…

“Ta nhất định phải nói… Ha ha… Ta đợi huynh mười năm! Khó nhọc lắm. Đến năm thứ tám, người của huynh còn nói rằng đã tìm thấy ả ta. Ta không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo, g.i.ế.c hết cả đám bọn chúng, cũng g.i.ế.c cả ả… Ha ha… Chính huynh đã ép ta thành người như vậy, chính là huynh….”

“Nếu như mười năm huynh không quên được ả, vậy vì sao trước kia lại vì ta mà đuổi ả đi?”

Phụ thân tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ta bỗng thấy phụ thân không xứng để cùng ở bên ta và mẫu thân. Mẫu thân nói gia đình ba người phải trọn vẹn. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh ông ta nằm bên cạnh mẫu thân, ta lại thấy buồn nôn không chịu nổi. Vậy nên ta rạch vài nhát lên người ông ta, để Nha thúc ném ông ta vào lãnh địa của gấu đen trong rừng.

Phụ thân nhìn ta bằng ánh mắt van xin. Ta khẽ nâng khoé miệng, cơ mặt lại không kiểm soát được mà co giật:

“Ông không cần ta, ta cũng không cần ông.”

Ông ta tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ngày hôm sau ta tới xem thì ông ta đã bị xé nát, làm mồi trong bụng gấu đen.

Còn Lan Tố Tố, nàng ta không lập tức c.h.ế.t ngay. Bị bọn quan sai hành hạ đến sống không bằng c.h.ế.t, ta không cho nàng ta một cái c.h.ế.t nhanh gọn, nàng ta lại không dám tự lao đầu mà c.h.ế.t. Ta bèn bán nàng ta vào nhà thổ. Nàng ta chịu đựng khổ sở suốt ba năm, cuối cùng vì bệnh hạ tiện mà c.h.ế.t.

Những tên quan sai bị dân làng căm ghét trói lên bè tre, mỗi người bị đ.â.m một nhát rồi đẩy xuống biển; chẳng bao lâu cá mập ngửi thấy mùi m.á.u đã lật úp chiếc bè…

Ba năm sau, ta và Vương ma ma trở thành người một nhà, cùng sinh sống ở làng chài nhỏ. Trải qua những chuyện này, mấy phụ nhân chuyên buôn chuyện trong làng đều không dám nói xấu sau lưng ta nữa. Theo sắp xếp của trưởng thôn, cả làng đến nói lời xin lỗi, mang trứng gà và những thóc dầu quý giá nhất tới biếu ta với ma ma. Ma ma nhận lấy thay ta rồi làm cho ta món cơm chiên trứng mà mẫu thân vẫn hay nấu. Mùi thơm lan toả khắp cả làng chài nhỏ khiến người ta đỏ mắt không thôi.

Ừm…

Có lẽ vì khiến họ nhớ tới mẫu thân nên ai nấy đều khóc đến mức đỏ hoe mắt.

“Xuân nương tử, chúng ta có lỗi với cô!”

Sau khi lo hậu sự cho ma ma, ta cũng nằm xuống trong huyệt mộ. Ôm lấy bộ xương trắng của mẫu thân, hôn nhẹ lên phần đầu của nàng:

“Mẫu thân, đừng sợ, Yêu Cơ đến bên cạnh người rồi đây.”

“Mẫu thân, một nhà chúng ta bốn người, phải thật trọn vẹn.”

Trương đại gia và Vương ma ma đều được an táng bên cạnh mẫu thân và ta. Chúng ta mới là một nhà bốn người.

Phụ thân, không tính.

Hoàn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
YÊU CƠ
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...