Cho anh ấy cảm giác an toàn, để anh biết tôi sẽ không bao giờ rời đi nữa.
Hệ thống đánh giá: kế hoạch khả thi.
Tối hôm đó, Lục Lẫm tan làm về nhà, tôi đã nấu một bàn đồ ăn hoành tráng chờ anh.
Dù cho món thịt hơi bị cháy, canh thì hơi mặn...
Nhưng tôi là ai?
Tôi là Bạch Nguyệt Quang trong lòng anh!
Cho dù có nấu ra c*t thì anh cũng phải thấy ngon mới đúng chứ?
Thực tế chứng minh: tôi tự ảo tưởng sức mạnh.
Lục Lẫm vừa vào nhà nhìn lướt qua mâm cơm, không nói một lời, thẳng tay đổ tất cả vào thùng rác.
Tôi tức giận:
“Anh không biết trân trọng tấm lòng người khác hả?!”
Anh không đáp, chỉ đi vào bếp.
Một tiếng đồng hồ sau, anh dọn lên ba món mặn một món canh, màu sắc hương vị đủ cả.
Tôi rưng rưng nước mắt ăn liền ba bát.
Lục Lẫm vẫn chẳng nói gì, chỉ để lại một câu:
“Nhớ rửa bát.”
Khiêu khích trắng trợn!
Một chiêu thất bại, tôi chuyển sang chiêu khác.
Mười giờ tối, đèn trong thư phòng vẫn sáng.
Tôi pha một ly sữa nóng mang lên cho anh.
“A Lẫm~ Khuya rồi đó, nhớ giữ gìn sức khỏe nha ~”
Anh tháo kính, ánh mắt rời khỏi màn hình, nhìn tôi vài giây, rồi xoa xoa thái dương.
“Ôn Lê.”
“Tôi... dị ứng với sữa.”
“???”
“Vậy sao trong tủ lạnh lại có nguyên lon sữa?”
Anh mím môi, chậm rãi nói:
“Không phải em… mỗi đêm đều phải uống một ly mới ngủ được sao?”
Tôi sững người, tâm trí bất giác trôi ngược về năm năm trước.
Hồi ấy, tôi chưa giả chết.
Từng sống cùng anh hơn hai tháng.
Không hiểu sao thời gian đó tôi rất thèm sữa, trước khi đi ngủ phải uống một ly.
Tôi đặt hẳn đơn mua online cả một hộp lớn.
Đến cả tôi cũng đã quên chuyện đó...
Vậy mà anh vẫn còn nhớ.
Dưới ánh đèn, đồng tử anh như trầm hơn hẳn.
Tôi vội quay đi, bước chân chợt trở nên lúng túng.
Hệ thống ngạc nhiên không hiểu nổi:
【Thời cơ phá băng tốt như thế mà cô lại chạy?】
Tôi không biết nữa...
Chỉ là cảm giác như cái cảm giác đã ngủ yên năm năm trong lòng...
Lại bắt đầu muốn nảy mầm rồi.
Ngày thứ mười lăm bị nhốt.
Hệ thống báo tin: cảm xúc của Lục Lẫm đã ổn định, chỉ số hắc hóa không tiếp tục tăng, tuyến thế giới cũng bắt đầu cân bằng trở lại.
【Cố lên nha ký chủ~】
Nhưng rõ ràng tôi chẳng làm gì cả.
Tôi chỉ... ở bên anh mà thôi.
Tôi hỏi:
“Này hệ thống, hậu sự xong rồi thì tôi sẽ quay lại thế giới thực à?”
【Đúng vậy, ký chủ. Và cô còn được lĩnh một khoản thù lao hậu hĩnh nữa đó~】
Tôi im lặng một lúc.
“…Vậy thì nhanh nhanh xử lý đi. Giải quyết sớm, về sớm.”
Hôm sau, Lục Lẫm hiếm khi rảnh rỗi.
Trong lúc ăn sáng, tôi chủ động mở lời:
“Tôi muốn quay lại Đại học Vân Kinh xem một chút.”
Ngón tay anh dừng lại giữa tờ báo, mắt nhìn tôi:
“Lý do?”
“Nghe nói thư viện vừa được cải tạo xong.”
Không khí trong phòng như đông lại mấy giây.
Anh gấp tờ báo rồi nói:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-roi/chuong-4.html.]
“Chín giờ. Đợi ở gara.”
Trường đang nghỉ hè nên vắng người.
Tôi đội mũ lưỡi trai, đi bên cạnh anh, cả hai giữ một khoảng cách vừa đủ.
“Muốn đến đâu trước?” – Giọng anh không có cảm xúc.
“Thư viện.”
Nắng xuyên qua lớp kính, rải lên bàn gỗ khung cảnh giống hệt năm năm về trước.
Tôi chỉ vào chỗ bên cửa sổ:
“Chính chỗ này nè. Hồi đó anh ngồi đọc Lược sử thời gian.”
Ánh mắt anh rơi vào chỗ ngồi ấy, có chút xao động.
“Tôi cố tình làm rơi sổ xuống chân anh.”
“Khi anh cúi xuống nhặt, tai đỏ bừng luôn.”
Anh không đáp, nhưng những ngón tay thả bên người khẽ siết lại.
Tôi nắm tay anh, ấn anh ngồi xuống đúng vị trí năm xưa.
Sau đó, lấy đúng quyển Lược sử thời gian từ kệ, đặt trước mặt anh.
“Bạn gì ơi, chỗ này có người chưa?”
Lục Lẫm cuối cùng cũng có phản ứng.
Khóe miệng anh khẽ giật, quay đầu đi:
“Cũ mèm.”
Tôi ngồi xuống đối diện.
“Nhưng hiệu quả còn hơn cả mong đợi đấy.”
“Nếu không sao tôi xin được WeChat của anh hả?”
Ánh nắng rơi xuống hàng mi anh, tạo nên chiếc bóng nhẹ.
Trong khoảnh khắc ấy, dáng người trước mắt và ký ức tám năm trước chồng lên nhau.
Phòng nhạc.
Tôi ngồi trước cây đàn piano, gõ vài phím.
Marriage d'Amour.
Năm ấy là sinh nhật thứ 20 của Lục Lẫm. Anh tự tay dạy tôi đánh bản nhạc này.
Phòng nhạc của trường lúc nào cũng kín lịch.
Anh phải đặt lịch trước một tuần mới lấy được chỗ.
Tôi nhìn anh ngồi bên, mặt nghiêm túc đến buồn cười.
“Thật sự muốn dạy em à? Em mù nhạc lý đấy.”
“Không sao.”
Ánh nắng mùa hè hắt qua rèm cửa, đổ xuống sàn thành những vệt sáng vàng nhạt.
Anh dạy rất nghiêm túc.
Chỉ tiếc là tôi học rất dở.
Cuối cùng anh thở dài.
Đứng lên, vòng ra sau lưng tôi, cúi người xuống, đặt tay lên mu bàn tay tôi, hướng dẫn từng nốt.
Hương tuyết tùng quyện với mùi sách, và cái hương thơm ngọt ngào đặc trưng như bánh kem của anh.
Cuối cùng, tôi loạng choạng đánh xong cả bản.
“Tại sao lại chọn bản này?” – tôi hỏi.
Mặt anh đỏ bừng.
“Phù hợp.”
Tôi cố nhịn cười, trêu:
“Vậy đợi sau này tụi mình kết hôn, em sẽ chơi bản này tặng anh trong hôn lễ.”
Năm tháng trôi qua, ký ức mờ nhòe dần.
Lời hứa ngày ấy tôi đã quên mất.
Giống như bản nhạc ấy, mấy nốt cuối tôi cũng chẳng nhớ nổi.
…
Một đôi bàn tay xương khớp rõ ràng đặt lên phím đàn từ phía sau.
Lục Lẫm cúi người, môi sát bên tai tôi.
“Tập trung.”
Khi bản nhạc kết thúc, anh lại đứng thẳng dậy.
Tôi quay đầu nhìn anh, đối diện với đôi mắt sâu thẳm không thể dò được tâm tư.
“Lục Lẫm.” – tôi khẽ gọi.
“Năm năm qua... anh hận tôi lắm phải không?”
Anh im lặng một lúc, ánh mắt rời khỏi tôi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Anh từng hận em.”
Giọng anh rất nhẹ, nhưng lại như một lưỡi d.a.o cùn, chậm rãi rạch qua lớp da thịt.
“Năm đầu tiên, anh hận em sao có thể bỏ rơi anh.”
“Năm thứ hai, anh hận chính mình vì không bảo vệ được em.”
“Năm thứ ba…” – anh dừng lại một chút – “Anh hận cả thế giới này… vì không có em.”
--------------------------------------------------