Ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Thời gian sống ước tính: 1 tháng.
Tay anh run lẩy bẩy, tờ giấy phát ra âm thanh mỏng manh.
“…Không thể nào.” – Anh cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Lại lừa anh đúng không?”
Tôi khẽ lắc đầu, giọng nghẹn lại:
“Lần này… là thật.”
Tôi không thể ở lại thế giới này nữa.
Càng dây dưa… càng không có lối thoát.
Phải cắt bằng một nhát thật dứt khoát.
Lục Lẫm… xin lỗi.
Em lại một lần nữa… lừa anh.
Lục Lẫm lần này không phát điên.
Anh bình tĩnh đến đáng sợ.
Anh từ chức khỏi tất cả công việc ở công ty, mỗi ngày không rời tôi nửa bước.
Cơn đau ngày càng dữ dội hơn.
Hệ thống nói, đó là để khiến bệnh tình trông “thật hơn”.
Tôi đau đến mức không ngủ nổi suốt đêm, co người run rẩy trên giường.
Lục Lẫm ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa bụng cho tôi hết lần này đến lần khác.
“Cố chịu một chút, bác sĩ nói uống thuốc vào sẽ đỡ hơn.” – Giọng anh dịu dàng, nhưng tay lại run rẩy.
Tôi gầy đi trông thấy từng ngày.
Tóc rụng từng nắm lớn.
Lục Lẫm học cách hầm canh, học cách xoa bóp, học đủ mọi thứ để giúp tôi thấy dễ chịu hơn một chút.
Nhưng thuốc giảm đau ngày càng không còn tác dụng.
Tôi thường xuyên đau đến mơ hồ, nắm c.h.ặ.t t.a.y anh mà khóc, gào lên:
“Lục Lẫm, đau quá… em đau lắm…”
Anh ôm chặt tôi hơn, giọng nghẹn ngào:
“Anh biết… anh biết mà…”
Tôi chưa từng thấy anh khóc.
Kể cả khi gặp lại tôi sau năm năm, anh cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt.
Nhưng bây giờ… nước mắt anh lặng lẽ rơi trên mặt tôi mỗi đêm.
Tuần cuối cùng, tôi đã không ăn nổi gì nữa.
Chỉ sống nhờ vào truyền dịch.
Lục Lẫm cũng tiều tụy đến mức không nhận ra hốc mắt thâm quầng, gò má hóp lại.
“Anh ngủ một chút đi.” – Tôi yếu ớt đẩy nhẹ anh ra.
Anh lắc đầu, nắm lấy tay tôi đặt lên má:
“Anh không buồn ngủ.”
Những buổi trưa nắng nhẹ, anh bế tôi ra ban công sưởi nắng.
Tôi dựa vào n.g.ự.c anh, lặng lẽ ngắm vườn hồng đang nở rộ phía sau nhà.
“Lục Lẫm.”
“Ừ.”
“Nếu em c.h.ế.t rồi… anh phải sống cho thật tốt nhé?”
Cơ thể anh khựng lại một giây, rồi siết chặt tôi hơn nữa.
Tôi cố gắng xoay người, nhìn vào mắt anh.
“Hứa với em đi.”
Anh mím môi.
Đôi mắt đỏ hoe chứa đựng thứ cảm xúc mà tôi không thể gọi tên.
Rất lâu sau, anh khẽ gật đầu:
“…Được.”
Vậy là đủ rồi.
Tôi không còn gì vướng bận nữa.
Hệ thống ấn định thời điểm tôi c.h.ế.t là một đêm mưa.
Giống hệt năm năm trước.
Cơn đau ập đến dữ dội, tôi cuộn người lại, toàn thân co giật.
Lục Lẫm hoảng loạn nhấn chuông gọi bác sĩ.
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y anh, hơi thở yếu ớt:
“Không kịp đâu, Lục Lẫm… không kịp nữa rồi.”
Anh quỳ bên mép giường, giữ tay tôi thật chặt:
“Ôn Lê, em cố chịu một chút thôi, bác sĩ sắp đến rồi… cố thêm chút nữa thôi…”
Mắt anh đỏ như máu.
Tôi cũng bật khóc.
Dạ dày lúc này đã không còn đau nữa.
Nhưng tim tôi… đau.
Như thể có một lưỡi d.a.o đang xoáy sâu trong lồng ngực.
Tôi thở dốc, gấp gáp đến tuyệt vọng.
“Lục Lẫm… Lục Lẫm…”
Tôi siết lấy tay anh thật chặt.
“Lục Lẫm…”
Sau khi em chết… một mình anh ở lại thế giới này… phải làm sao đây?
【Chỉ số hắc hóa: %】
【Tuyến thế giới đã được sửa chữa. Nhiệm vụ hoàn thành.】
…
Lần nữa quay về thế giới thực.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-roi/chuong-8.html.]
Tôi vẫn đang… nghỉ dưỡng ở Maldives.
Miếng dưa hấu trên tay vẫn còn nguyên vết cắn dở từ trước đó.
Ngoài kia, nắng như thiêu, mặt biển lấp lánh ánh sáng.
Tôi mở cửa kính bước ra ngoài.
Một luồng không khí nóng hầm hập ập vào mặt.
Lồng n.g.ự.c trống rỗng một mảng.
Không biết từ lúc nào, nước mắt tôi cứ thế chảy dài.
“Đinh—”
Điện thoại có tin nhắn.
Tài khoản ngân hàng báo có khoản tiền tám con số vừa được chuyển vào.
Đó là số tiền hệ thống từng hứa sẽ trả cho tôi khi hoàn thành nhiệm vụ.
“...Hệ thống?”
Tôi khẽ gọi.
Nhưng trong đầu hoàn toàn không có âm thanh hồi đáp.
Tôi đứng thất thần trước ban công, dưới ánh nắng chói chang.
Mọi thứ… dường như thật sự đã kết thúc.
Tháng thứ ba sau khi trở về, tôi vẫn sống trong trạng thái m.ô.n.g lung.
Khoản tiền hệ thống chuyển cho tôi, tôi chưa đụng đến một đồng.
Tôi vẫn đi làm, ăn cơm, ngủ nghỉ như thường, giống hệt một cỗ máy bị lập trình sẵn.
Thỉnh thoảng tỉnh giấc giữa đêm, tôi đưa tay về phía bên giường...
Chỉ chạm vào ga trải giường lạnh toát.
Cho đến một ngày.
Tôi lang thang vô định ngoài phố, đi ngang qua một nhà sách mới mở.
Tấm kính lớn phản chiếu bóng tôi:
Xanh xao, mệt mỏi trông chẳng khác gì một cái xác biết đi.
Chẳng hiểu sao… tôi đẩy cửa bước vào.
Bên trong yên tĩnh, hương mực in thoảng ra từ những giá sách gỗ.
Tôi đi qua từng hàng kệ, đầu ngón tay khẽ lướt qua gáy sách, tâm trí vẫn trống rỗng.
Rồi tôi nhìn thấy nó quyển Lược sử thời gian.
Tôi vươn tay định lấy xuống…
Thì một bàn tay khác cũng vươn tới cùng lúc.
“Bộp!”
Quyển sách rơi xuống sàn.
Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải một đôi mắt quen thuộc.
Đen láy, sâu thẳm, dịu dàng.
Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng chẳng phát ra được tiếng nào.
Người đó cúi xuống nhặt cuốn sách lên, đưa cho tôi, khóe môi khẽ cong.
Anh nói:
“Bạn gì ơi, cho anh xin WeChat được không?”
…
Về sau tôi mới biết…
Ngày thứ bảy sau khi tôi chết, Lục Lẫm đã nhảy xuống sông.
Khi anh cận kề cái chết, hệ thống đã tìm đến anh.
Thì ra câu nói của tôi hôm đó đã cho hệ thống một gợi ý.
Nếu tôi có thể đến thế giới của Lục Lẫm, thì Lục Lẫm… cũng có thể đến thế giới của tôi.
Chỉ cần cho anh một cái “hệ thống nhiệm vụ”, là đủ.
Tôi chần chừ hỏi:
“Nếu anh ấy hoàn thành công lươc tôi, thì anh có phải sẽ phải quay về không?”
Hệ thống đáp:
【Hai người các ngươi là hệ thống khác nhau.】
【Anh ta có thể chọn ở lại.】
Lục Lẫm không hề do dự mà đồng ý.
Tôi lại hỏi:
“...Vậy còn Lâm Vũ Tình?”
Hệ thống:
【Đã sắp xếp cho cô ấy một nam chính mới, rất tốt với cô ấy.】
Thế là đủ rồi.
Sáng hôm sau, tiến độ công lược của Lục Lẫm đã đạt 100%.
Hệ thống hét lên như điên:
【Hai người có thể giả vờ một chút không?! Có ai mới ngày thứ hai đã max 100% không vậy?!】
【Cấp trên mà điều tra xuống thì chắc chắn nghĩ tôi gian lận mất!】
Tôi nép trong lòng Lục Lẫm, cười tủm tỉm:
“Thế nào? Yêu từ cái nhìn đầu tiên không được à?”
Hệ thống:
【......】
Tôi hào hứng vươn tay ôm lấy cổ Lục Lẫm.
Cúi người hôn nhẹ lên môi anh.
Má trái anh đỏ lên.
Tôi nhướn mày, cúi xuống lại hôn lên xương quai xanh của anh.
Má phải… cũng đỏ luôn rồi.
Tôi không nhịn được mà bật cười khẽ:
“Ừm… vẫn là chiếc bánh ngọt nhỏ của tôi.”
_HẾT_
--------------------------------------------------