“Bạn bình thường?” – Giọng anh nhẹ nhàng vang lên.
“Không phải… sao?” – Tôi lắp bắp.
Anh chống một tay lên tường, vây chặt tôi giữa vòng tay và bức tường đá.
Ánh mắt càng lúc càng tối.
“Chỉ là bạn bình thường?”
Nếu tôi gật đầu lúc này…
Cảm giác thế giới sẽ nổ tung ngay lập tức.
Tôi vội vã nặn ra một nụ cười:
“Thì… em sợ làm anh khó xử mà. Anh vừa mới nói với bao nhiêu người là em là bạn gái đi cùng, giờ em bảo mình là Bạch Nguyệt Quang, là bạn gái cũ của anh, chẳng phải vả mặt anh à?”
Cơ hàm anh căng lên, nghiến răng gần như kèn kẹt.
“Anh bảo là bạn gái đi cùng thì em liền nhận vậy?”
“Em không định hỏi vì sao anh nhốt em trong nhà suốt, vì sao tìm em suốt năm năm sao?”
“Ôn Lê!!”
Tôi rụt cổ lại, lí nhí:
“Em đây.”
Anh tức đến mức không nói nên lời, cả mặt đều là biểu cảm “giận không thể tả”.
Cuối cùng hừ một tiếng, hầm hầm bỏ đi.
Bên trong đầu tôi, hệ thống rú còi báo động.
【Chỉ số hắc hóa tăng vọt! 85%! 90%!】
Xong rồi.
Tất cả quay về vạch xuất phát.
Quay lại hội trường, tôi đang suy nghĩ xem phải dỗ Lục Lẫm thế nào.
Thì một tiếng rầm cực lớn đột ngột vang lên ngay trên đầu tôi.
Tôi ngẩng lên.
Chiếc đèn chùm pha lê ba tầng treo trên trần đang lắc mạnh, dữ dội.
Hả?
Một giây sau nó rụng thẳng xuống.
“ÔN LÊ!”
Giọng Lục Lẫm vang lên từ giữa tiếng hốt hoảng của đám đông.
Cả thế giới như xoay cuồng.
Tôi bị một lực cực mạnh đẩy ngã xuống sàn.
Tiếng vỡ rền vang bên tai, thủy tinh vỡ nát như mưa trút xuống.
Cơ thể đang đè lên tôi khẽ run lên một cái.
“Lục Lẫm?!”
Mùi tuyết tùng quen thuộc quấn lấy tôi, nhưng xen lẫn là mùi m.á.u tanh nồng khiến đầu tôi trống rỗng.
Tôi vùng vẫy bò ra khỏi người anh.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt nghẹt thở.
Khung kim loại gãy từ chiếc đèn chùm xuyên qua vai anh.
Máu chảy thành dòng, nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng như tuyết.
Anh cố gắng chống người dậy, nhưng lảo đảo ngã về trước.
“Anh… bị thương rồi?” – tôi nói mà như không tin được chính tai mình.
Đến mức này rồi, mà câu đầu tiên anh hỏi lại là tôi có sao không?
Tôi xé tà váy, bịt lên vết thương của anh, m.á.u vẫn không ngừng tuôn ra.
“Họ đâu rồi?! Gọi xe cứu thương đi chứ?!” – tôi hét lên.
Lúc đó, đám đông mới như vừa tỉnh khỏi cơn mộng.
Người chạy, người gọi, người hô toáng lên.
Tôi giữ chặt vết thương, bàn tay run bần bật.
Máu nóng dính trên tay, dù tôi ấn mạnh đến mấy cũng không ngăn được.
“Anh không được chết! Lục Lẫm, anh không được chết!”
Tôi run rẩy, nước mắt không kiềm được cứ thế rơi xuống, từng giọt thấm vào áo anh.
Gương mặt Lục Lẫm càng lúc càng trắng bệch.
Môi anh mấp máy.
Tôi cúi sát xuống, rất gần, mới nghe thấy anh khẽ nói:
“Đừng khóc…”
Tiếng còi cứu thương vang lên.
Đèn phòng phẫu thuật sáng suốt năm tiếng đồng hồ.
Tôi ngồi trên băng ghế hành lang, hai tay phủ đầy m.á.u khô, cứng lại thành vết sẫm màu.
Khi bác sĩ bước ra, sắc mặt đầy mệt mỏi.
“Bệnh nhân mất m.á.u quá nhiều, vẫn cần theo dõi thêm. May mà thanh kim loại không xuyên vào tim.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-roi/chuong-6.html.]
Ông ấy vỗ nhẹ vai tôi:
“Lệch một xíu nữa thôi… là không cứu được.”
Tôi siết chặt môi, không nói một lời.
Sau khi Lục Lẫm được đưa vào ICU, tôi ngồi co ro ngoài hành lang suốt đêm.
Sáng hôm sau, đến giờ bàn giao ca, y tá ca đêm nhìn tôi có phần không đành lòng.
Chị ấy rót cho tôi một ly nước từ trạm y tá:
“Uống chút đi, tôi thấy cô ngồi cả đêm rồi.”
Tôi ngơ ngác nhận lấy.
Đã qua một đêm rồi sao?
Mà anh… vẫn chưa tỉnh.
【Ký chủ...】– Giọng hệ thống hiếm khi trầm xuống.
【Có chuyện này... tôi nghĩ cô nên biết.】
“Tôi nghe đây.”
【Khoảnh khắc chiếc đèn rơi xuống, chỉ số hắc hóa của Lục Lẫm đã từ 95%... tụt thẳng xuống 50%.】
Tôi c.h.ế.t sững:
“Ý gì vậy?”
【Nghĩa là...】 – hệ thống ngập ngừng:
【Trong thời điểm nguy hiểm nhất, cảm xúc mạnh mẽ hơn hận thù đã bùng lên trong anh ta.】
Tôi siết chặt tay.
Lần đầu tiên, tôi bật khóc.
“Anh ấy… sẽ c.h.ế.t không?”
Hệ thống im lặng rất lâu, rồi mới đáp thật nhỏ:
【Tôi không biết.】
Ngày thứ ba anh nằm ICU, cuối cùng bác sĩ cũng đồng ý để tôi vào thăm.
Bên trong, anh nằm yên lặng trên giường bệnh.
Đủ loại máy móc bủa vây xung quanh.
Vai anh được băng bó dày cộm, sắc mặt còn trắng hơn cả ga giường.
Chỉ có tiếng "tích — tích" từ máy theo dõi nhịp tim chứng minh rằng anh vẫn còn sống.
Tôi nhẹ nhàng cầm lấy tay anh bàn tay không cắm kim truyền.
Lạnh lẽo.
Cổ họng tôi lại nghẹn cứng.
Nước mắt một lần nữa không thể kiềm chế...
Tôi không thích Lục Lẫm.
Ít nhất, ban đầu là vậy.
Tám năm trước, tôi chỉ là một người công lược.
Ngay từ đầu, tôi đã tự nhủ:
Cậu ta chỉ là một nhiệm vụ.
Ôn Lê, đừng yêu người này.
Nhưng bắt đầu từ khi nào… tôi thay đổi?
Có lẽ là lần đầu tiên anh che ô cho tôi dưới cơn mưa.
Dù bản thân bị ướt một bên vai, anh vẫn nghiêng ô hoàn toàn về phía tôi.
Có lẽ là lần đầu anh thức trắng đêm giảng lại môn Toán cao cấp cho tôi.
Đôi mắt díp lại vì buồn ngủ, vẫn cố gắng dịu dàng dỗ dành:
“Làm thêm lần nữa nhé.”
Cũng có thể là khi tôi nằm ngủ gục trên bàn, anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi...
Rồi luống cuống chạy đi như phạm lỗi.
Anh đã từng… dịu dàng như thế.
Ngây thơ như thế.
Tôi nói gì anh cũng tin.
Một cậu con trai dễ đỏ mặt, lại cực kỳ dễ trêu.
Càng ở bên nhau, tôi càng phát hiện...
Người lún vào không chỉ có anh, mà còn có cả tôi.
Tôi luôn tự lừa mình.
Vì tôi và anh không thuộc cùng một thế giới.
Dù có cố gắng thế nào, kết quả vẫn là con số không.
Anh thuộc về nơi này thuộc về Lâm Vũ Tình.
Dù chúng tôi có yêu nhau đến đâu.
Anh... vẫn không thuộc về tôi.
Sau khi hệ thống kết thúc nhiệm vụ, tôi bị trả về thế giới thực.
--------------------------------------------------