Thế là suốt tám năm qua, bà ngoại và dì út gần như gánh hết mọi chi phí của tôi.
Tôi nhớ lại mỗi lần đóng học phí, gương mặt bà ngoại nhăn nhúm vì khó chịu, cùng những tờ tiền nhàu nát được rút ra từ chiếc ví mỏng manh của dì út.
Tôi quay người trở vào gian nhà chính, lục ra chiếc ống tiết kiệm đã phai màu từ lâu.
Lắc lắc, nó không quá nặng, bên trong gần như chỉ còn tiền mừng tuổi khi tôi còn nhỏ và mấy năm nay là tiền tiêu vặt dì út cho tôi.
Khác với những đứa trẻ khác thích mua đồ dùng học tập xinh xắn hay quần áo đẹp, tôi hầu như chẳng mua gì ngoài những thứ cần thiết, thế nên tiền cứ thế được tích lại từng chút một.
Tôi giơ cao chiếc ống tiết kiệm, vật chứa đựng ký ức tuổi thơ cuối cùng của mình, rồi ném mạnh xuống đất.
Nó vỡ tan cùng với tiếng lanh lảnh giòn giã, cũng như vỡ nát cả chút ký ức đẹp đẽ cuối cùng về tuổi thơ của tôi.
Dì Từ Đình ở ngoài hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi nhìn dì, nhớ lại tám năm trước, dù gầy yếu, nhưng trong ánh mắt lông mày vẫn còn nét thanh tú của một người phụ nữ nhỏ nhắn.
Thế mà giờ mới ba mươi tuổi, trông dì đã giống như bốn mươi.
Tôi nói không có gì, rồi cúi người nhặt những tờ giấy bạc và đồng xu rơi đầy trên đất.
Có cả tiền chẵn, có cả tiền lẻ, nhưng tất nhiên không đủ để chi trả học phí của tôi.
Tôi gom hết lại, bỏ vào chiếc túi nhỏ do dì rảnh rỗi khâu cho tôi.
Một buổi sáng không gió, tôi một mình bước về phía bến xe.
Tôi biết mẹ ở đâu, có lần dì từng gửi tài liệu cho mẹ, trên tờ giấy có ghi địa chỉ, tôi đã lén ghi nhớ.
Thế là, mười lăm tuổi, tôi lại một lần nữa đặt chân lên vùng đất tỉnh thành.
(5)
Đã từng, tôi luôn tự cho mình là một đứa trẻ thành phố.
Nhưng khi một lần nữa bước ra khỏi ga xe, tôi bỗng nhận ra nơi này đã trở nên xa lạ đến mức, dù trong tay nắm chặt mẩu giấy ghi địa chỉ, tôi vẫn chẳng biết nên đi đâu về đâu.
May mắn thay, tôi quả thực là một đứa trẻ lanh lợi.
Tôi đi theo dòng người tìm được chỗ dừng taxi, rồi đưa cho tài xế địa chỉ cụ thể.
Xe chạy xuyên qua phố xá đông đúc, cuối cùng vào lúc hoàng hôn, tôi cũng đến được nhà của Từ Lệ.
Không biết số nhà, tôi chỉ đành ngồi thụp xuống trước cổng khu chung cư.
Đi ngang qua, có một ông bán khoai lang nướng, tôi moi ra mấy đồng xu mua một củ nhỏ.
Ăn vào, mơ hồ cảm thấy đắt hơn so với hồi nhỏ mẹ mua cho tôi, mà lại chẳng ngọt bằng khoai bà ngoại từng nướng.
Đúng lúc bảo vệ lần thứ ba không chịu nổi định đuổi tôi đi, thì tôi bỗng nhìn thấy một người quen thuộc.
Nhưng không phải mẹ, mà là cha tôi.
Hứa Quốc Lập nắm tay đứa con trai cưng, cười hớn hở nhìn nó nhảy nhót phía trước, một tay còn giúp nó xách cặp sách.
Tôi lặng lẽ nhìn.
Chiếc cặp ấy chắc chắn rất đắt, so với cái cặp dì Từ Đình mua cho tôi thì tốt hơn nhiều.
Đứa con trai đang học tiểu học ấy béo tròn, còn tôi thì nhìn vào bóng mình trong ô kính — gầy gò, tiều tụy.
Tôi đứng dậy, gọi một tiếng:
“Ba.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/800-te-cai-gia-cua-hanh-phuc/4.html.]
Hứa Quốc Lập dường như bị tiếng gọi ấy dọa sững lại.
Ông ta ngây người một lát rồi mới quay đầu nhìn tôi, thậm chí thoáng chốc không nhận ra là ai.
Mãi sau mới thăm dò gọi một tiếng:
“Con gái…?”
Tôi vừa định trả lời, thì cậu “con trai lớn” của ông ta bỗng hét lên, không cho phép tôi gọi người đó là ba mình.
Khuôn mặt mũm mĩm đỏ bừng, thịt mỡ dồn cả vào một chỗ, nó thấy tôi không phản ứng thì lập tức giật lấy cặp sách trong tay Hứa Quốc Lập, ném thẳng về phía tôi.
Hứa Quốc Lập quát đứa con trai một tiếng, giọng không nặng cũng chẳng nhẹ, nhưng cũng không kịp ngăn lại.
Chiếc cặp sách cứ thế bay thẳng về phía tôi.
Tôi nghiêng đầu tránh, nhưng khóa kéo vẫn sượt qua, rạch một đường ngay khóe mắt.
Tôi không để ý đến cơn đau rát và dòng m.á.u đang chảy ra, chỉ mở miệng nói:
“Ba, ba sống tốt lắm nhỉ.”
Nhất Phiến Băng Tâm
Ông ta dường như bị câu này chọc giận, mặt đỏ lên trông thấy, chỉ thẳng vào tôi mà mắng:
“Mày không tới thì thôi, đã tới còn bày trò gì đây? Tao nuôi mày đúng là uổng phí mà.”
Tôi rất muốn hỏi ông ta rốt cuộc đã nuôi tôi kiểu gì.
Đúng lúc ấy, mẹ tôi cũng xuất hiện.
Bà vẫn đi giày cao gót, mặc áo khoác đẹp, nhưng gương mặt đã không còn trẻ trung căng mịn như trước.
Bà chắc cũng bất ngờ, chỉ là không sốc như cha tôi, nhanh chóng bước tới trước mặt tôi, trừng mắt quát ngay:
“Mày đến đây làm gì?”
Thấy không, cái gọi là “thành phố lớn” này, vốn dĩ chẳng còn là nhà của tôi nữa.
Tôi lạnh lùng nói:
“Con đến để xin tiền sinh hoạt. Con sắp vào học cấp ba rồi, không có tiền nộp học phí.”
Lúc này cha tôi mới phản ứng lại:
“Mày thi đậu cấp ba rồi à?”
Tôi đáp:
“Đúng vậy, là Trường Nhất Trung Thanh Thành.”
Ông ta có vẻ hơi vui mừng, nhưng thằng béo bên cạnh thì sắc mặt càng khó coi, kéo tay ông ta muốn dẫn đi.
Mẹ tôi lúng túng nói:
“Mẹ cũng đâu có nhiều tiền, một mình bươn chải ở ngoài cũng chẳng dễ dàng gì.”
Rồi bà quay đầu sang cha tôi:
“Hứa Quốc Lập, sao anh không đưa tiền cho nó?”
Bị gọi thẳng tên, Hứa Quốc Lập tỏ vẻ vô cùng khó chịu:
“Cô bây giờ đã gả cho kẻ lắm tiền rồi, sợ gì mà không có tiền? Dù sao thì cũng lại sinh thêm một đứa ăn bám nữa. Tôi thì phải để dành tiền mua nhà cho con trai tôi. Tôi không có tiền đâu. Hơn nữa, chẳng phải tôi đã cho cô tám trăm mỗi tháng rồi sao? Nó thì tiêu được bao nhiêu chứ?”
--------------------------------------------------