Tôi và Vương Kiến trên đường đi ly hôn đã gặp phải một vụ cướp của giếc người, sau đó cả hai đều trọng sinh.
Vương Kiến đi trước một bước, tại nông trường đã tỏ tình với bạch nguyệt quang kiếp trước của hắn – Cố Hiểu Mộng.
Sau đó hắn còn công khai cắt đứt quan hệ với tôi:
“Vương Tranh Vanh, đời này, cô cách xa tôi một chút.”
“Tôi đã trọng sinh, sau này chắc chắn sẽ có thể làm lên đại sự.”
“Cô đừng hòng giống như trước kia, dùng những thủ đoạn không thể lộ ra ánh sáng để quyến rũ tôi!”
Trong tay tôi nắm chặt tờ giấy thông báo trúng tuyển đại học trong túi.
Ánh mắt tránh đi khuôn mặt đang lải nhải không ngừng của Vương Kiến.
Tôi nhìn về phía sau hắn, nơi có Cố Hiểu Mộng.
“Được, sau này tôi nhất định sẽ cách xa hai người, cũng chúc hai người bách niên giai lão, sớm sinh quý tử.”
Nghe vậy, sắc mặt Cố Hiểu Mộng lập tức trắng bệch thêm vài phần.
01
Ngày cảm thấy cuộc đời mình sụp đổ.
Là một ngày nắng to hết sức bình thường.
Năm mươi tuổi, tôi rảnh rỗi không có việc gì, dọn dẹp lại căn nhà tổ của chồng – Vương Kiến.
Tôi dời chiếc giường gỗ cũ mà bà nội Vương Kiến từng ngủ khi còn sống, thì phát hiện dưới sàn có một viên gạch nhô lên một cách lạ lùng.
Tôi bật cười.
Bà nội Vương Kiến lúc sống keo kiệt như thế, không chừng đã tích cóp được kha khá bảo bối.
Tôi moi ra được một phong thư cũ kỹ từ dưới viên gạch đó.
Rút tờ giấy bên trong ra.
Khi nhìn thấy nó tôi không thể cười nổi nữa.
Mùa đông năm 1977, năm đầu tiên khôi phục kỳ thi đại học.
Mười tám tuổi, tôi đã thi đậu vào Đại học Sư phạm tỉnh.
Tờ giấy này chính là giấy báo trúng tuyển của tôi.
Tôi phát điên đập nát hết đồ đạc trong nhà.
Rồi giữa căn nhà hỗn độn, tôi gào thét vào mặt Vương Kiến vừa bước vào:
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Vương Kiến, cả nhà anh đều là đồ súc sinh!”
“Các người đã cấu kết với nhau hủy hoại tôi!”
“Tôi muốn ly hôn với anh!”
Nhưng người chồng đã khinh thường và chà đạp tôi cả một đời – Vương Kiến – lại không đồng ý.
“Cô đây là muốn tạo phản rồi hả!”
“Đã làm bà nội người ta rồi, còn ly hôn cái gì?”
“Chẳng phải chỉ khiến con cháu bị người ta chê cười thôi sao.”
Tôi xông lên, điên cuồng vừa đánh vừa xé, còn hung hăng uy hiếp:
“Chỉ cần an còn chưa đồng ý ly hôn.”
“Trong nhà mà có vật gì tốt, tôi sẽ đập nát cái đó.”
“Chỉ cần anh còn thở, tôi sẽ đánh cho đến khi anh không thở nổi nữa thì thôi.”
Vương Kiến gần sáu mươi tuổi, thân thể sớm đã không còn như trước.
Bị tôi tát cho mấy cái liền “bốp bốp” vào mặt.
Cuối cùng hắn phẫn nộ gầm lên:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/anh-duong-cua-toi/1.html.]
“Ly thì ly!”
“Đồ bà già điên! Năm đó nếu không phải bị cô tính kế, thì chưa biết chừng tôi đã cưới được Cố Hiểu Mộng rồi, đâu đến nỗi lấy phải loại đàn bà chua ngoa như cô!”
“Cục Dân Chính, ngày mai đi ngay! Ai mà dám nói cho con trai biết, ai mà dám bỏ chạy, kẻ đó sẽ không được c.h.ế.t tử tế!”
Thế nhưng, trên đường chúng tôi đi đến Cục Dân Chính để ly hôn…
Hai tên cướp chạy xe máy, chặn chúng tôi trong ngõ hẹp.
Tên cặn bã Vương Kiến lại quay người, đẩy tôi ra trước làm bia đỡ dao.
“Tôi không có tiền, muốn tiền thì tìm cô ta ấy!”
Hắn ôm chặt cái túi, quay đầu bỏ chạy.
Tôi trúng mấy nhát dao, ngã xuống đất không dậy nổi.
Chỉ thấy Vương Kiến cách đó không xa, cũng bị đ.â.m thẳng vào lưng, ngã vật xuống.
Sau khi ngã, hắn còn đưa tay về phía bọn cướp đang phóng xe chạy đi.
“Tiền! Tiền của tôi… các người trả lại cho tôi…”
Trong cơn hấp hối, tôi chỉ hối hận vì chưa kịp ly hôn.
Rõ ràng… tôi đã đỗ đại học.
Đáng lẽ tôi có thể rời khỏi thị trấn nhỏ, bước ra ngoài nhìn thấy thế giới.
Cuộc đời tôi vốn nên là tự do, giàu có, đầy ắp vô số khả năng!
Vậy mà ông trời chưa có một lần rủ lòng thương với tôi.
Năm đó, mới mười chín tuổi sau kỳ nghỉ Tết, tôi không thể đi học đại học.
Ngược lại, bị Vương Kiến trong cơn say rượu làm nhục.
Anh trai chị dâu chán ghét, đuổi tôi ra khỏi nhà.
Bà nội Vương Kiến bảo hắn ra ngoài lánh nạn, với bên ngoài thì giả bộ mắng chửi tống cổ hắn đi, rồi lại giả vờ tốt bụng thu nhận tôi.
Đối diện với người duy nhất trong cảnh tuyệt lộ đã đưa tay giúp tôi, tôi từng có chút cảm kích với bà nội Vương Kiến – người đã “đại nghĩa diệt thân”.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện mình mang thai ngoài ý muốn.
Dưới sự khuyên nhủ của bà nội Vương Kiến, lại thêm môi trường nông thôn bảo thủ và khắc nghiệt khi ấy.
Tôi chỉ có thể cùng Vương Kiến đi làm giấy kết hôn.
Ai có thể ngờ được.
Giấy báo trúng tuyển đại học gửi về công xã.
Chắc chắn đã bị người anh trai làm ở đại đội giấu đi.
Anh ta và chị dâu bàn bạc, rồi đem giấy báo trúng tuyển – như thể giao phó số mệnh của tôi – trao tận tay bà nội Vương Kiến.
Bà già đó vui mừng khôn xiết, coi như chiến lợi phẩm mà giấu kín.
Rảnh rỗi lại mang ra nhìn.
Để tận hưởng cái cảm giác nghiền nát số phận của đứa cháu dâu từng đỗ đại học.
……
Bọn họ từng người từng người.
Dệt nên một tấm lưới dày đặc, cùng nhau đẩy tôi vào hố lửa nhà họ Vương.
Để tôi bị tên cặn bã Vương Kiến hại cả đời, bị trói buộc sống cùng hắn.
Khó khăn lắm tôi mới có thể thoát thân bằng cách ly hôn.
Cuối cùng lại còn phải chịu mấy nhát d.a.o này.
Chết rồi, tôi thậm chí có khả năng bị chôn cùng Vương Kiến.
Nếu có kiếp sau…
Tôi nhất định sẽ khiến tất cả những kẻ từng mưu toan hại tôi phải trả giá!
--------------------------------------------------