Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ánh Dương Của Tôi

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

06

Tôi ở lại nông trường một đêm.

Anh trai đã nhờ người mang lời nhắn, bảo tôi mau chóng quay về nhà.

Tôi vốn không muốn quay lại.

Nhưng nghĩ lại, tôi muốn đi học đại học thì vẫn cần thôn làm đủ loại giấy xác nhận.

Kiếp trước, chính vì anh trai tôi làm việc ở đại đội, mới có cách ngấm ngầm giấu đi giấy báo trúng tuyển của tôi.

Còn có chị dâu và bà nội Vương Kiến – hai kẻ ác độc đó.

Mối thù này nếu không báo, chẳng phải tôi đã trọng sinh vô ích rồi sao?

Tôi đi bộ trở về làng, lạnh đến mức gần như chịu không nổi.

Chưa bước chân vào cửa, đã nghe thấy tiếng bà nội Vương Kiến cùng chị dâu tôi đang buôn chuyện trong sân.

“Con em chồng cô còn chưa về à? Cận kề Tết rồi, cô cũng để mặc nó sao?”

“Ai mà biết, con bé chắc lớn rồi biết nghĩ đến chuyện trai gái thôi. Trước kia nó cứ thích chạy theo mấy nam thanh niên trí thức, nếu tôi mà cản không cho nó gặp đàn ông, thì nó chắc ôm cái bô cả ngày cũng chịu…”

“Thế thì còn ra thể thống gì nữa! Tú Cần à, không phải tôi nói cô, con bé ấy không thể giữ lại được, giữ rồi sớm muộn cũng thành kẻ thù thôi!”

“Ai mà chẳng biết. Nhưng anh nó thì cứ nuông chiều, cho nó học cấp ba, còn cho nó theo bọn thanh niên trí thức đi thi đại học. Trong cái nhà này, lời tôi nói thì có trọng lượng gì chứ!”

“Hừ, để tôi giới thiệu cho một mối hôn sự tốt nhé, chính là Vương Kiến…”

“Bà nội Vương Kiến, chẳng phải Vương Kiến thích cô nữ thanh niên trí thức xinh đẹp nhất sao? Nó có để mắt đến Tranh Vanh không?”

Giọng điệu bà nội Vương Kiến trở nên kích động:

“Nó chẳng qua là một con yêu tinh thôi! Con giày rách bị người ta chơi nát rồi! Tôi sao có thể để nó hại cháu trai tôi, Vương Kiến?”

Chị dâu tôi không biết nghĩ đến cái gì, giọng điệu bỗng trở nên hưng phấn:

“Cháu bà đúng là cái loại đa mưu nhiều kế, còn em chồng tôi thì chỉ là đứa lẳng lơ rẻ tiền, vừa khéo có thể trị được cháu bà!”

Kiếp trước, chính là bị hai con tiện nhân này vài câu ba lời mà tính kế hãm hại.

Kiếp này, nếu tôi không xé nát chúng đến trời nghiêng đất ngả, nhật nguyệt u ám.

Thì tôi trọng sinh về, cũng uổng phí rồi!

7

Tôi cố ý đi vòng quanh bên ngoài một lát, rồi mới gặp được người anh trai đã lâu không gặp trên đường.

Anh trai vừa từ xa đã trông thấy tôi.

“Tranh Vanh, trời rét căm căm thế này, sao em còn ở ngoài vậy?”

Tôi không trả lời, chỉ chăm chú nhìn anh.

Anh trai tôi hồi trẻ có gương mặt anh tuấn, trông ngay thẳng thật thà.

Cũng chính nhờ gương mặt này, mới khiến chị dâu bất chấp sự phản đối của gia đình, quyết gả vào cái nhà chỉ còn lại tôi – một đứa mồ côi không chỗ dựa.

Vì thế, anh trai tôi luôn nghe lời chị dâu răm rắp.

Trong nhà hễ có cái gì tốt, đều nghĩ cách mang về cho nhà mẹ đẻ chị dâu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/anh-duong-cua-toi/4.html.]

Kết hôn ba bốn năm mà chưa có con, anh tôi cũng chưa từng oán trách chị nửa lời.

Thế nhưng chị dâu vẫn chẳng bao giờ vừa lòng.

Chị ta coi tôi như cái gai trong mắt, luôn cảm thấy sự tồn tại của tôi cản trở chị ta độc chiếm quyền hành, làm “hoàng hậu nương nương” trong nhà.

Đến tận kiếp trước, khi đã sống đến tuổi già, tôi mới hiểu được tâm lý ấy của chị dâu gọi là “cạnh tranh giới tính” – “tranh đấu giữa đàn bà với nhau”.

“Lại giận dỗi với chị dâu nữa à, em cứ nhường chị dâu một chút đi.”

Tôi lạnh lùng hừ một tiếng: “Nhường thế nào? Nhường cả cái mạng này cho chị ta luôn chắc?”

Anh trai lại chẳng mấy để tâm, chỉ nói: “Toàn nói nhăng nói cuội! Đi thôi, về nhà ăn cơm tối nào!”

Tôi và anh trai gần như cùng lúc bước vào nhà.

Sắc mặt chị dâu lập tức sầm xuống.

“Hừ, thật là ghê gớm! Người khác ba lần bảy lượt gọi cũng chẳng chịu về, vậy mà còn phải để anh cô giữa trời lạnh căm căm chạy đến nông trường đón cô về.”

Tôi liền một cước đá tung cánh cổng sân.

Quát lớn vào mặt chị dâu:

“Chưa từng nghe nói anh trai không thể đón em gái à?”

“Sao? Muốn đuổi tôi ra khỏi nhà này chắc?”

“Có bản lĩnh thì giờ lập tức mang số tiền ba mẹ tôi vất vả tích cóp trước khi mất ra đây chia đi!”

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Cả đời này, chị dâu để tâm nhất có hai việc: một là anh trai tôi, hai là tài sản ba mẹ để lại.

Bị tôi châm chọc một câu, lập tức chị ta nhảy dựng lên, định lao tới đánh tôi.

“Vừa muốn chiếm anh cô, lại còn muốn chia đồ trong nhà. Trên đời này làm gì có đứa em chồng nào mặt dày vô liêm sỉ như cô chứ?”

Anh trai tôi đứng chắn ở giữa, mồ hôi túa ra đầy trán.

“Đừng đánh! Đừng đánh! Hôm nay sao vừa gặp mặt đã ầm ĩ thế này?”

Cảnh tượng náo loạn chẳng khác nào gà mẹ dẫn đàn con trốn đại bàng.

Đúng lúc giờ cơm tối, trời lạnh đến mấy, cũng có người đội tuyết kéo ra xem nhà tôi làm trò.

Chẳng mấy chốc, người vây xem đã gần như kín cả một vòng.

Tôi giả vờ khóc, lấy tay lau nước mắt.

“Chưa từng thấy ai mà còn độc ác hơn chị dâu, dám ngay trước mặt anh trai tôi mà đánh tôi.”

Anh trai phải ngăn chị dâu, nên chẳng còn rảnh mà bịt miệng tôi lại.

Bà nội Vương Kiến chen trong đám đông, lên tiếng bênh vực chị dâu tôi.

“Tranh Vanh, bình thường cháu không biết giữ mình, cứ chạy đến chỗ thanh niên trí thức. Chị dâu sợ cháu chịu thiệt, ngày nào cũng bảo người đi gọi về. Giờ cháu về rồi, sao lại lấy oán báo ân?”

Chị dâu thấy có người lên tiếng giúp, lập tức che mặt, khóc lóc còn to hơn cả tôi.

“Trời đất ơi! Tôi quản không nổi em chồng mơ mộng trai gái, đến Tết nhất còn bị em chồng đánh! Tôi… tôi đúng là không nên hết lòng hết dạ với nó!”

Anh trai cũng đứng chắn trước mặt chị dâu, nhíu mày trách tôi:

“Em đấy, em! Mau qua đây xin lỗi chị dâu đi!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ánh Dương Của Tôi
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...