02
Lần nữa mở mắt ra.
Gió bấc gào thét thổi.
Khuôn mặt chưa thoa chút kem dưỡng nào, bị gió quất đến đau rát.
Cũng chính nhờ cơn đau này.
Tôi kinh ngạc phát hiện, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
Trên mảnh đất trắng xóa phủ đầy tuyết.
Trên trời rơi xuống từng hạt tuyết nhỏ như hạt gạo.
Xa xa là những cây khô, mái nhà đen sẫm, khói bếp lượn lờ, cùng những người mặc áo dày cộm, cử động vụng về.
—— “Vương Tranh Vanh!”
Một giọng trẻ trung gọi tôi.
Sau đó có thêm vài người cùng nhau gọi tôi.
Có nam, có nữ.
Đều tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
Kiếp trước, tôi chỉ được gọi là vợ Vương Kiến, thím nhà họ Vương, bà nội nhà họ Vương…
Đã thật nhiều năm không ai gọi thẳng tên tôi như thế.
Quay đầu nhìn lại.
Thì ra là một chiếc xe tải thùng hở mui kiểu cũ, trên đó ngồi đầy các thanh niên trí thức.
Những người này tôi đều biết, họ chính là nhóm thanh niên trí thức từng được điều xuống nông trường cạnh làng tôi khi xưa.
Bởi tuổi tác xấp xỉ, nên nhiều người có quan hệ rất tốt với tôi.
Ngay cả lần tôi đi thi đại học, cũng là đi cùng bọn họ.
Chiếc xe tải dừng lại bên vệ đường.
Mấy thanh niên trí thức nhảy xuống xe, thấy tôi khóc thì ai nấy đều nhìn nhau ngơ ngác.
“Sao cậu khóc vậy? Có phải lại bị anh trai và chị dâu ức h.i.ế.p rồi không?”
“Đừng khóc nữa, bọn mình đi huyện thành – đến Sở Giáo dục xem kết quả, cậu đi cùng luôn nhé!”
Nước mắt nóng hổi của tôi ào ào rơi xuống.
“Lý Tư Điềm, Trần Dũng Tiến, Tiền Vi Dân…”
“Sao các cậu đều xuống hết rồi? Các cậu vẫn còn trẻ quá…”
Tôi cứ ngỡ, đây chỉ là ký ức lóe sáng trước khi chết.
Nhưng không ngờ, khi tôi chạm vào tay Lý Tư Điềm, đó là hơi ấm, là thật sự tồn tại.
Tôi theo đám thanh niên trí thức vào huyện thành.
Huyện thành vẫn giữ nguyên dáng vẻ xám xịt, đơn sơ trong ký ức.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Trời âm u, tuyết rơi.
Gió lạnh thổi khiến người ta không mở nổi mắt.
Thế nhưng đám thanh niên trí thức vẫn chen chúc trước bức tường niêm yết của Sở Giáo dục để xem bảng công bố.
Những chiếc cổ ngẩng cao, như thể bị bàn tay to lớn của số mệnh kéo dài ra.
Lý Tư Điềm bỗng kích động, nắm chặt lấy cánh tay tôi mà lắc mạnh.
“Vương Tranh Vanh, cậu đậu rồi! Cậu đậu rồi!”
Đám thanh niên trí thức lập tức ùa cả lại vây quanh tôi.
“Thật hay giả vậy?”
“Đồng chí Vương, cậu giỏi quá!”
“Cậu là thanh niên trí thức ở nông trường nào thế? Cậu có thể trở về thành phố rồi!”
Sự nhiệt tình như vậy, tôi chưa từng được cảm nhận qua.
Ngay sau đó, Lý Tư Điềm lại kinh ngạc thốt lên: “Tớ cũng đậu rồi!”
Trong đám đông, có người khóc, có người cười.
Số phận đan xen vui buồn của mọi người, hội tụ trước bảng công bố danh sách trúng tuyển kỳ thi đại học.
Tôi đã hiểu ra: Tôi đã trọng sinh rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/anh-duong-cua-toi/2.html.]
Giấy báo trúng tuyển, chính là mỏ neo cho sự trọng sinh của tôi.
Đem tôi cố định trở lại dòng thời gian trước khi nhận được thông báo trúng tuyển năm 1977.
Trở lại lúc tất cả những mưu tính còn chưa xảy ra.
Sau đó, tôi bình tĩnh mở miệng hỏi:
“Tư Điềm, chúng ta đều đã đậu rồi, vậy giấy báo trúng tuyển sẽ khi nào được gửi đến tay chúng ta?”
03
Kiếp này.
Tin tức tôi đỗ đại học, sẽ rất nhanh chóng truyền đi khắp nơi.
Trong lòng tôi hận anh trai, chị dâu, cùng bà nội nhà họ Vương đến tận xương tủy.
Dứt khoát không quay về nhà nữa, tôi cùng Lý Tư Điềm bọn họ trở lại nông trường.
Nhưng vừa đến nông trường.
Đã thấy một người đàn ông đầu tóc rối bù như ổ gà, quần áo dày cộp lại luộm thuộm bẩn thỉu.
Trong tay hắn còn cầm mấy cành hoa mai dại chẳng biết hái từ đâu về.
Giữa đám đông, hắn quỳ sụp xuống, lớn tiếng hô to:
“Cố Hiểu Mộng, tôi thích cô! Bảo kiếm tặng anh hùng, hoa mai tặng giai nhân! Tôi… tôi muốn cưới cô làm vợ!”
Người đàn ông còn giơ cao cành hoa mai dại.
Một cách hết sức nịnh bợ, dâng cho Cố Hiểu Mộng đang trừng to đôi mắt hạnh ngỡ ngàng.
Là Vương Kiến!
Chỉ vừa nghe thấy đó là lời Vương Kiến nói, trong lồng n.g.ự.c tôi dâng trào căm hận, chỉ muốn ngay tại chỗ đem hắn phanh thây vạn đoạn.
Nhưng lúc này, bên cạnh tôi, Lý Tư Điềm lại thất thanh kêu lên:
“Cố Hiểu Mộng dù xuất thân có kém đi nữa, sao ngay cả thằng lưu manh như Vương Kiến cũng dám công khai giở trò với cô ấy chứ!”
Cố Hiểu Mộng là nữ thanh niên trí thức xinh đẹp nhất trong mười dặm tám thôn.
Bởi vì trưởng bối trong nhà phạm sai lầm nên cô mới bị đưa xuống nông trường.
Trong hoàn cảnh khi xưa, nhan sắc quá nổi bật chẳng khác nào một miếng thịt mỡ treo lủng lẳng.
Giờ phút này, gương mặt xinh đẹp của Cố Hiểu Mộng đỏ bừng như nhỏ máu.
“Anh mau đứng lên đi, tôi… tôi sẽ không đồng ý với anh đâu!”
Vương Kiến cười hềnh hệch, lộ ra hàm răng vàng khè.
“Cô rốt cuộc xấu hổ cái gì chứ?”
“Tôi xuất thân bần nông, tuổi tác lại hợp với cô, chịu cưới cô, sao cô còn thấy ngượng ngùng cái nỗi gì?”
Cố Hiểu Mộng tức đến mức gần như bật khóc.
“Tôi đã nói là sẽ không đồng ý, thì chính là sẽ không đồng ý!”
“Tôi là hậu duệ của phần tử trí thức thối nát, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ để làm ô uế thân phận cao quý bần nông của anh sao!”
Nụ cười nhăn nhở của Vương Kiến lập tức biến mất, thay vào đó là phẫn nộ vì bị chọc giận.
“Trong mười dặm tám thôn này, ai mà chẳng biết tiếng xấu của cô?”
“Tôi còn chẳng thèm để ý việc cô là đồ giày rách, vậy mà cô còn dám không đồng ý ư!”
Nói xong, hắn liền túm lấy áo Cố Hiểu Mộng, còn thừa dịp luồn tay vào trong, lén bóp eo cô một cái.
Đôi mắt dâm tà của hắn vẩn đục, sáng lên vẻ nhơ nhớp.
Cố Hiểu Mộng vừa khóc vừa tát thẳng hắn một cái trời giáng.
Vương Kiến liền lấy cành hoa mai dại đập mạnh vào khuôn mặt tái nhợt vì kinh hãi của cô.
Lại thêm một cước đá thẳng vào đầu gối.
Cố Hiểu Mộng bị ép quỳ sụp ngay dưới chân hắn.
Tên Vương Kiến vô liêm sỉ còn vừa chửi bới vừa gào thét:
“Đồ tiện nhân, bọn chúng chỉ cần xếp hàng thì có thể chơi cô, tại sao lại đến lượt tôi thì không được?”
Cố Hiểu Mộng bao năm qua vẫn luôn cắn răng chịu đựng những lời mỉa mai, giễu cợt và sự chèn ép ác ý.
Nhưng con người ta dù sao cũng cần giữ chút thể diện.
Chưa từng có ai dám ngang nhiên đánh chửi cô như thế.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bừng tỉnh ngộ: Tên súc sinh Vương Kiến này… cũng đã trọng sinh rồi!
--------------------------------------------------