Trong thoáng chốc.
Tôi thậm chí thấy lời của Cố Hiểu Mộng cũng có phần hợp lý.
Tôi nhớ lại kiếp trước, khi nhà mẹ đẻ không thể quay về, nhà chồng thì chẳng muốn ở, cái đau khổ ấy dày vò đến mức nào.
Mà tất cả sự đau khổ này, chỉ vì tôi bị làm nhục, mất đi cái gọi là “trinh tiết.”
Đến kiếp này rồi, Vương Kiến thế mà lại trở thành một chỗ dựa “tạm chấp nhận được” của Cố Hiểu Mộng.
Chỉ bởi vì cô cũng bị cướp đi sự trong sạch.
Thế này có đúng không?
——“Không đúng!”
“Cái gì mà trong sạch, cái gì mà đĩ thõa? Tất cả những quy củ tự nới lỏng cho mình, nghiêm khắc với người khác ấy, đều chỉ là cặn bã!”
“Tôi chịu đủ rồi, cô cũng chịu đủ rồi!”
“Tôi có thể thi đỗ đại học, chính là cơ hội tôi giành giật về từ cặp vợ chồng anh chị ruột ác độc kia.”
“Cố Hiểu Mộng, chỉ cần còn sống, dù là nhẫn nhịn hay là ẩn nhẫn, cô cũng phải tranh đấu cho bản thân mình một lần!”
Ngoài nhà, gió tuyết rít gào.
Trong phòng, lặng im hồi lâu.
Vẻ chán chường, mỏi mệt nơi ánh mắt của Cố Hiểu Mộng lại mang theo một vẻ đẹp vỡ nát.
“Cũng sẽ chẳng tệ hơn bây giờ nữa.”
“Vương Tranh Vanh, cậu nói xem, tôi phải làm sao đây?”
14
Trần Dũng Tiến và những người khác quả nhiên là thanh niên trí thức ở nông trường quốc doanh, làm việc gì cũng biết tính toán.
Khi đi phản ánh tình hình, họ còn khéo léo chia người đi theo từng đợt.
Ban đầu là Lý Tư Điềm cùng mấy nữ thanh niên trí thức, thay phiên nhau hai ngày một lần đến đại đội dò hỏi tin tức về giấy báo trúng tuyển, đồng thời tung ra ít chuyện ân oán giữa tôi và gia đình.
Sau đó đến lượt Trần Dũng Tiến cùng mấy người có thân phận thành phố, đi nhờ cậy các mối quen biết trong đại đội.
Rồi chẳng mấy chốc, Tết cũng đã đến.
Bản thân tôi chưa hề lộ diện, thế nhưng anh trai tôi – Vương Cương – đã nổi danh khắp đại đội, thậm chí còn bị lãnh đạo cấp trên gọi lên nói chuyện.
Nghe nói, anh ta bị mắng suốt một buổi chiều.
Khi bước ra khỏi văn phòng lãnh đạo, gương mặt anh xám ngoét như đưa đám.
Sáng hôm sau, anh liền vác theo đủ thứ bao lớn bao nhỏ, tìm đến nông trường gặp tôi.
Anh ta gặp ai cũng vội vàng hỏi: “Vương Tranh Vanh đâu rồi?”
Đúng lúc Trần Dũng Tiến đang ở nông trường, vừa trông thấy Vương Cương liền cười nửa miệng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/anh-duong-cua-toi/9.html.]
“Anh chính là ông anh trai mắt mù tai điếc của Vương Tranh Vanh phải không? Cô ấy cùng mấy thanh niên trí thức khác đã vượt qua sơ tuyển, đang lên huyện nộp nguyện vọng rồi.”
“Anh bày vẽ rình rang thế này, chẳng lẽ định khuyên Tranh Vanh quay về sao?”
Sắc mặt tuấn tú của Vương Cương lập tức sầm xuống.
“Tôi dù sao cũng là anh ruột của nó, nó đi đâu, lẽ nào tôi không có tư cách biết?”
Trần Dũng Tiến lập tức đáp trả:
“Cô ấy là em ruột anh, đồ cha mẹ để lại, lẽ nào cô ấy không có tư cách được thừa kế?”
Vương Cương hùng hổ cãi lại:
“Nhà tôi vốn là bần nông, tôi nuôi lớn nó đã chẳng dễ dàng gì rồi, còn cái gì đáng để chia nữa?”
Trần Dũng Tiến cười nhạo, giọng đầy châm biếm:
“Đã chẳng có gì để chia, thế mà anh với vợ ngày nào cũng ức h.i.ế.p em gái ruột, đó là thú vui của anh sao?”
“Ngày trước Vương Tranh Vanh bị bắt nạt đến mức chẳng ở nổi trong nhà, phải qua sống chung với các nữ thanh niên trí thức, anh có bao giờ đến thăm lấy một lần?”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Giờ thì Vương Tranh Vanh thi đỗ đại học, anh liền muốn hàn gắn quan hệ anh em. Trên đời này, tìm được người anh em thực dụng, trọng lợi khinh tình như anh cũng hiếm có đó nha!”
Mấy thanh niên trí thức đứng bên cạnh cũng xì xào chỉ trỏ.
Vương Cương tức giận run rẩy, im lặng một lúc, rồi lại đổi sang giọng điệu như kẻ nắm quyền:
“Thế nhưng Tranh Vanh lên đại học chẳng lẽ không cần tiền sao? Nó mà đoạn tuyệt quan hệ với tôi – anh ruột của nó – thì ai có thể nuôi nó học đại học đây?”
“Là cậu sẽ nuôi nó sao? Hay là mấy người chỉ biết đứng xem náo nhiệt này?”
Trần Dũng Tiến đến mức không nhịn được mà vỗ tay cái bốp:
“Đấy mới là bộ mặt thật của anh chứ gì!”
“Vương Tranh Vanh sớm đã biết rõ anh trai, chị dâu ruột là thứ tim gan đen tối thế nào rồi. Trường đại học mà cô ấy đăng ký có trợ cấp sinh hoạt, lại còn được miễn học phí.”
“Đại đội vất vả lắm mới có được một sinh viên đại học để nở mày nở mặt, Vương Cương, anh đừng hòng gây rối. Làm trò cười đến tận giờ vẫn chưa đủ mất mặt hay sao?”
Vương Cương mặt không chút cảm xúc, lẳng lặng bỏ đi.
Ngay cả đống bao to bao nhỏ mang theo cũng xách hết về.
Nhiều người liền chỉ trỏ sau lưng anh ta:
“Chậc, tôi đã bảo hắn toàn giả vờ mà. Chẳng có cái gì gọi là quan tâm em gái hết, cuối cùng không phải cũng ôm hết đồ về à.”
“Cũng chẳng phải giả vờ đâu, tám phần là do hắn quá keo kiệt thì có, haha!”
Sau khi quay lại, tôi nghe Trần Dũng Tiến và mọi người vừa khoa tay múa chân vừa kể lại cảnh Vương Cương thất bại chui đầu rút cổ bỏ đi.
Tôi liền hiểu, Vương Cương đã thực sự cuống lên rồi.
Anh ta vốn không có biên chế chính thức trong đại đội, lại đang phụ trách một công việc mà nhiều người đang thèm muốn.
Giờ lại xảy ra vấn đề về phẩm hạnh thế này, lãnh đạo nào còn muốn ra mặt bảo đảm cho anh ta?
Chức vị kia, e là chẳng mấy chốc sẽ bị quan hệ hộ khác giành lấy mất.
--------------------------------------------------