Nghe thế, lông mày bà nội Vương Kiến không nhịn được mà nhướn cao, đầy đắc ý.
Tôi nhìn ba kẻ giả nhân giả nghĩa ấy, nghiến răng nghiến lợi mắng lại:
“Bảo tôi xin lỗi? Vương Cương, lương tâm anh bị chó ăn mất rồi sao!”
Dân làng đứng xem vốn mang tâm thế hóng kịch, thế nên trong chốc lát còn thật sự có người bật cười ra tiếng.
“Tôi nói chị dâu tôi đối xử với tôi tốt thế nào, muốn biết thì cùng vào nhà tôi mà xem!”
Tôi liền túm chặt cánh tay bà nội Vương Kiến, kéo bà ta ra khỏi đám đông, lôi thẳng vào trong nhà, đến ngay trước bàn ăn.
Đám người vây xem cũng ào ào chen vào, nhất loạt theo sau để hóng chuyện.
Anh trai và chị dâu đều bị đám đông chen lấn, ngay cả nhà của mình cũng không thể bước vào.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Chỉ thấy trên bàn ăn trong nhà, trước mặt có hai chiếc bánh bao trắng nõn bốc hơi nóng hổi, còn một cái bánh ngũ cốc đen sì thì bốc lên mùi thiu hôi.
Tôi lạnh lùng cười, nói to với mọi người:
“Đây chính là cái mà bà nội Vương nói chị dâu tôi ‘đối xử tốt với tôi’ đó!”
“Một bàn ăn có ba phần, chỉ duy nhất một phần khác biệt. Ai ăn phần đó, chẳng phải rõ rành rành rồi sao?”
Đôi mắt gian xảo của bà nội Vương đảo loạn liên hồi.
“Chắc chắn là chị dâu cháu để phần đó lại cho mình ăn thôi!”
“Tranh Vanh, chị dâu cháu vốn là người tốt bụng. Bình thường cháu đối xử tệ với chị ấy thế nào cũng được, nhưng chị ấy luôn nhớ cháu là em chồng, lúc nào cũng khách khí tử tế. Chỉ là khi riêng tư mới than với ta rằng làm chủ gia đình không dễ dàng thôi!”
Nói xong, bà ta còn muốn làm bộ rơi nước mắt.
Tôi lập tức cướp lời, lớn tiếng nói:
“Được thôi! Bà nói cái bánh này là chị ta để cho mình ăn. Vậy thì giờ bà mang đến trước mặt chị ta, nếu chị ta thật sự ăn, mọi người sẽ tin lời bà ngay!”
Bà nội Vương bĩu môi một cái, rồi gọi to chị dâu tôi:
“Tú Cần, lại đây ăn đi, chứng minh cho mọi người xem nào!”
Chị dâu không rõ đầu đuôi, bị đẩy tới trước bàn ăn, theo bản năng liền định cầm lấy bánh bao trắng.
Nhưng vừa nghe tiếng cười lạnh của tôi.
Chị ta mới miễn cưỡng cầm lấy cái bánh thiu kia, vừa đưa đến miệng thì bản thân đã lỡ phát nôn ra.
Tôi bật cười lớn: “Thấy chưa, thứ này ngay cả chó cũng không thèm ăn!”
Thế nhưng anh trai tôi vốn sĩ diện.
Anh liền giật lấy cái bánh thiu, nín thở cố nhét vào bụng.
Chị dâu kinh ngạc đến tròn mắt há hốc mồm.
Đồng thời, trong mắt lại lóe lên ánh sáng lấp lánh.
“Tranh Vanh, bánh thiu anh trai đã ăn rồi, em có thể… *ọe*…”
Anh trai tôi vốn định lấy đó để dàn xếp cho yên chuyện.
Nhưng cuối cùng lại đánh giá thấp sức công phá của món “ẩm thực hắc ám” mà chị dâu cố ý chế ra!
Tôi nhìn thẳng mọi người, giống như đang mở một buổi họp báo, bắt đầu liệt kê từng thủ đoạn của chị dâu.
“Vì để hành hạ tôi, khi nướng bánh, chị ta chẳng biết đã lấy nước từ cái rãnh nào về, lá dại thì là lá thối, bột thì hỏng. Tôi không về nhà thì để trong tủ bếp mặc cho mốc meo, tôi mà về thì bắt buộc phải ăn cái bánh thiu mấy ngày ấy!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/anh-duong-cua-toi/5.html.]
“Chính như vậy, chị dâu tôi còn dám khóc lóc than khổ rằng mình không dễ dàng gì — chẳng qua là chưa hành hạ c.h.ế.t tôi thì mới thấy mình ‘không dễ dàng’ thôi!”
Dân làng đều mở rộng tầm mắt.
Chưa từng thấy ai ác độc đến mức này, thật đúng là chẳng sợ phiền, chẳng sợ bẩn.
“Chả trách hôm nay Vương Tranh Vanh như ăn phải thuốc súng, cái bánh này mà nuốt vào bụng thì Tết nhất cũng phải vào bệnh viện huyện!”
“Vương Cương, anh cũng thật là, vợ anh làm ra chuyện thế này mà anh còn che chở bao bọc cho ả ta?”
08
Lúc này anh trai tôi vẫn còn nôn ọe.
Chị dâu vừa đỡ anh, vừa lo lắng, vừa xấu hổ không biết trốn đi đâu.
Tôi dứt khoát lật tung hết chuyện xấu ra ánh sáng.
“Đi! Mọi người theo tôi vào phòng ngủ mà xem!”
Trong phòng ngủ, ngoài một chiếc giường và một cái bàn học thì chẳng còn vật dụng nào khác.
Tôi bước lên, giật phắt chăn đệm ra, bên trong rơi xuống toàn là cành khô, cỏ tranh, lau sậy các loại.
“Đây chính là cái ‘chăn tốt’ mà chị dâu tôi chuẩn bị cho tôi đó!”
“Trong phòng này ngay cả một cái lò sưởi cũng không có, chăn thì toàn là rác rưởi thế này. Giữa mùa đông giá rét, nếu tôi không qua phòng thanh niên trí thức để sưởi nhờ, thì chỉ dựa vào thứ này, không c.h.ế.t cóng mới lạ, chắc chị dâu còn thấy tôi mạng dai!”
Dân làng xôn xao bàn tán.
Chị dâu và anh trai tôi bị kẹp ở giữa, chịu đủ mọi lời chỉ trích.
Tôi liếc thấy bà nội Vương Kiến định chuồn, liền lập tức chửi luôn.
“Nếu ba mẹ tôi còn sống, thấy anh chị tôi hành hạ tôi thế này, chẳng mắng c.h.ế.t hai người mới lạ!”
“Ấy vậy mà chị dâu tôi còn đi khắp nơi kêu ca oan ức, bịa đặt bôi nhọ tôi!”
“Nói tôi ngày ngày chạy theo mấy nam thanh niên trí thức, là tôi không biết giữ mình.”
“Hứ! Tôi đi là để ôn bài đó. Tôi chăm chỉ học hành chỉ vì kỳ thi đại học, mong thi đậu để rời khỏi nhà, chứ không phải ở lại cái nhà này để chịu cảnh bị người ta hành hạ khinh rẻ à!”
Sắc mặt chị dâu ngày càng đen kịt, gào lên:
“Con tiện tỳ kia mày nói hươu nói vượn cái gì! Tao bịa đặt mày lúc nào? Rõ ràng chính mày là đứa không biết xấu hổ!”
Tôi liền cãi lại: “Sao lại không? Bà nội Vương đây chính là nhân chứng!”
Bà nội Vương, kẻ đang định lén chuồn, lập tức cứng đờ cả người.
Ánh mắt soi xét từ bốn phương tám hướng đồng loạt dồn lên người bà ta.
Khiến bà ta phải cảm nhận rõ rệt cái lạnh buốt thấu xương!
“Tôi… tôi… tôi cái gì cũng không biết đâu!”
Tôi lại xông thẳng tới trước mặt bà ta, lớn tiếng chất vấn:
“Chẳng phải vừa rồi chính bà nói chị dâu tôi là người tốt sao? Chẳng phải bà còn bảo chị ta than phiền riêng với bà rằng làm chủ gia đình không dễ dàng sao?”
Bà nội Vương tiến thoái lưỡng nan, chẳng khác nào bị tôi dồn ép đến đứt hơi.
“Không có! Tất cả đều là tôi nhớ lầm!”
Tôi lại nâng giọng lên: “Bà giúp chị ta bịa đặt chuyện hại tôi, chẳng phải vì chị ta đưa đồ đạc hối lộ cho bà sao?”
--------------------------------------------------