Sắp đến Tết Trung Thu, tôi gọi video cho bà nội.
Tôi dặn bà nội phải tự chăm sóc bản thân, đừng lúc nào cũng đem cái c.h.ế.t ra nói nữa.
Gương mặt hiền từ của bà nội bỗng chốc trở nên vô cảm:
“Chủ đề này rất nhạy cảm.”
Nói xong, cuộc gọi video lập tức bị cắt.
Tôi sững người tại chỗ.
Ngay giây sau, bố tôi gọi điện đến.
Tôi từ chối cuộc gọi, thì bố tôi lại gửi đến một tin nhắn:
[Đừng về nhà.]
1.
Lúc bố tôi gọi điện đến, tôi do dự vài giây rồi nhấn nút từ chối cuộc gọi.
Lần gần nhất tôi nghe điện thoại của bố tôi là ba năm trước.
Khi đó tôi vừa đổi sang một công việc mới, lương tháng hơn một vạn. Bố tôi gọi tới, câu đầu tiên đã là đòi tiền.
“Ngô Giai Giai, tao nuôi mày học hết đại học, mày kiếm được tiền chẳng phải đều là của tao sao?”
“Sao tao lại sinh ra đứa vong ân bội nghĩa như mày chứ? Mau chuyển tiền về đây, không thì đừng có về nhà nữa!”
Tôi cắn chặt môi, cố gắng giữ cho giọng mình không lộ cảm xúc.
“Không về thì không về, sau này ông cũng đừng mong gặp lại tôi nữa.”
Tôi cúp máy, rồi òa khóc một trận.
Từ đó trở đi, dù là lễ Tết hay kỳ nghỉ, tôi cũng chưa từng về nhà.
Nhưng lúc này đây, tôi lại lo lắng cho sức khỏe của bà nội.
Tôi là do bà nội nuôi lớn.
Giờ bà đã tuổi cao sức yếu, sống một mình ở quê, lại còn mắc bệnh tiểu đường.
Vừa nãy bà nói chuyện cứ úp úp mở mở, lẽ nào là bị Alzheimer?
Càng nghĩ tôi càng bất an, liền nhắn tin cho em trai:
[Ngô Thiên Tứ, dạo này bà nội sao rồi, sức khỏe ổn không?]
Trong khung chat, dòng chữ [đang nhập tin nhắn…] cứ hiện rồi biến mất.
Năm phút sau, cuối cùng nó cũng nhắn lại:
[Chắc là vẫn ổn.]
Tôi nhắn lại:
[Chắc là vẫn ổn là sao? Bà nội thế nào rồi? Dạo này em có đến thăm bà nội không?]
Nó không trả lời nữa.
Tôi gọi điện qua, một lúc sau nó mới bắt máy.
“Alo? Alo? Chị nói to chút?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ba-noi-gia/1.html.]
Trong điện thoại là tiếng nhạc đùng đùng, như thể nó đang ở bar hay vũ trường.
Tôi cố gắng nói to hỏi tình hình của bà nội, nó thì ậm ừ mấy câu qua loa cho xong.
Cuối cùng còn kiếm cớ cúp máy:
“Chị à, tín hiệu kém lắm, em cúp đây.”
Ngay giây sau, bố tôi lại nhắn đến một tin:
[Đừng về nhà.]
2.
Tôi nắm chặt điện thoại, giận đến mức tức nghẹn trong lòng.
Không kìm được mà tưởng tượng ra cảnh bà nội bị lẫn trí, loạng choạng đi lạc giữa bờ ruộng.
Dựa vào đâu mà bảo tôi đừng về nhà?
Tôi không do dự nữa, lập tức đặt vé tàu cao tốc.
Nhà tôi nằm ở vùng núi hẻo lánh của một tỉnh xa xôi, muốn về tới nơi phải đi tàu cao tốc, rồi chuyển sang tàu chậm, cuối cùng là bắt xe khách.
Vừa lên tàu, tôi vội vàng nhắn tin cho bà:
[Bà ơi, tối nay cháu về nhà ăn Tết Trung Thu với bà.]
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Tôi đã ba năm chưa gặp bà nội, tôi cứ nghĩ bà nội sẽ bất ngờ lắm.
Không ngờ bà nội lại phản ứng rất khác thường, gửi liền mấy đoạn tin nhắn thoại:
[Cháu không bận công việc sao, về làm gì?]
[Đừng lo cho bà, tiền cháu gửi mỗi tháng bà xài đủ rồi.]
[Đừng về, cháu mà về bà còn phải lo lắng thêm đấy.]
Tôi cứ nũng nịu mãi, nhưng bà nội lại đột nhiên nói:
[Đừng về nhà, đây không phải một quyết định sáng suốt.]
Giọng nói lạnh băng, giống hệt lúc gọi video hôm qua.
Tôi cứ bật đi bật lại đoạn tin nhắn thoại ấy, trong lòng ngày càng thấy kỳ lạ.
Nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua, tôi thử dò xét:
[Bà nội ơi, dù có bệnh cũng đừng nghĩ quẩn, bà sẽ sống thọ trăm tuổi mà.]
Giọng bà nội bỗng khôi phục bình thường:
[Không nghĩ quẩn, không nghĩ quẩn, bà biết cháu lo cho bà.]
Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng lại rất khác với giọng điệu hôm qua.
Thế nhưng, trong lòng tôi lại càng thêm bất an.
Cảm giác như… bà nội đã mất cả một ngày để học cách phản hồi những câu có từ “chết”.
Còn câu “đừng về nhà”, có vẻ như… bà vẫn chưa học được cách đối phó.
--------------------------------------------------