5.
Lúc này, y tá và bảo vệ lao vào phòng theo dõi, lôi tôi ra ngoài một cách hỗn loạn.
Trước cửa phòng ICU, bảo vệ lớn tiếng quát mắng tôi, người nhà các bệnh nhân khác cũng chỉ trỏ bàn tán.
Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả.
Như thể tôi vừa bị nhấn chìm xuống đáy nước, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên mơ hồ.
Cơn phẫn nộ và tủi thân bùng nổ trong lòng tôi.
Bà nội căn bản không hề nhập viện.
Tên khốn Ngô Lai diễn một màn khóc giả, chẳng qua chỉ để lừa tôi mười vạn tệ?
Càng khiến tôi lạnh lòng hơn là ngay cả em trai tôi cũng cấu kết để lừa tôi?
Tôi thất thần rời khỏi bệnh viện, trong lòng lại trào dâng một nghi vấn còn lớn hơn: Bà nội rốt cuộc đang ở đâu?
Tôi ngồi xổm trước cổng bệnh viện, không ngừng nhắn tin cho em trai:
[Ngô Thiên Tứ, bà nội căn bản không hề nằm viện, sao em lại lừa chị?]
[Hai người là đồ khốn! Bà nội rốt cuộc đang ở đâu?]
Không có hồi âm.
Tôi gọi điện cho cả nó và Ngô Lai, cả hai đều tắt máy.
Tôi ngồi phịch xuống đất, mệt mỏi rã rời, thì bỗng điện thoại vang lên tiếng thông báo của WeChat.
Tôi mở ra xem là tin nhắn thoại từ bà nội.
Bà nội nói:
[Giai Giai à, bà đi du lịch với mấy bà bạn rồi, cháu đừng lo nhé.]
Giọng nói mạnh mẽ, rành rọt, chẳng khác nào hình ảnh quen thuộc của bà trong ký ức tôi.
Thế nhưng, trong lòng tôi lại dâng lên một cơn ớn lạnh ghê gớm.
Ba năm trước, bệnh tiểu đường của bà nội đã gây biến chứng nghiêm trọng.
Hai chân bà lở loét, đi lại khó khăn, đến việc làm việc vặt trong sân còn cực kỳ vất vả.
Với tình trạng như vậy…
Làm sao bà nội có thể đi du lịch được?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ba-noi-gia/3.html.]
6.
Tôi đặt điện thoại xuống, lòng rối như tơ vò.
Từ cuộc gọi video tối qua, mọi chuyện đã trở nên bất thường.
Tôi có một dự cảm mãnh liệt, người gọi video và gửi tin nhắn thoại cho tôi… không phải bà nội.
Vậy bà ta là ai?
Tại sao lại giống hệt bà tôi, cả giọng nói cũng không sai một ly?
Bà ta và bố tôi, tại sao lại nhất quyết không cho tôi về nhà?
Nếu tôi không về nhà, bố tôi sẽ dễ dàng lừa được tiền của tôi hơn mà.
Tôi đưa tay day thái dương, cố ép bản thân giữ bình tĩnh.
Tôi biết, mọi câu trả lời đều nằm trong căn nhà nhỏ của bà nội.
Nơi tôi đã lớn lên từ thuở bé.
Nghĩ vậy, tôi lập tức đứng dậy.
Các tài xế xe dù chờ trước cổng bệnh viện lập tức vây lại mời chào.
Nhưng khi nghe tôi nói muốn đến làng Ngô Gia, ai nấy đều chùn bước.
“Không đi được, không đi được đâu.”
“Dự báo thời tiết nói tối nay có mưa, đường bên đó khó đi lắm.”
“Xa lắm em gái ơi, hôm nay là Tết Trung Thu, tôi còn phải về sớm nữa.”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Tôi cảm thấy có gì đó lạ lùng. Cuối cùng phải trả gấp ba lần giá, mới có người miễn cưỡng đồng ý chở đi.
Vừa lên xe, tôi liền hỏi thẳng:
“Chú ơi, sao ai cũng không chịu đi làng Ngô Gia vậy?”
Ban đầu chú tài xế còn ậm ừ né tránh.
Nhưng khi gần đến thôn, chú không nhịn được nữa, bắt đầu kể:
“Cái làng đó á, mấy năm trước còn náo nhiệt lắm. Nhưng không hiểu sao mấy năm nay, toàn có người chết, cứ chạy tới gần là lại thấy một đoàn đám ma nối đuôi nhau, ai mà không sợ chứ?”
“Tôi nghe nói á, người già trong làng gần như không còn mấy ai, người trẻ thì bỏ đi hết, bây giờ nơi đó y như làng ma vậy đó.”
“Nói thật là, cô đừng trách tôi lắm lời… muộn như vầy rồi, cô còn tới đó làm gì?”
--------------------------------------------------