Nụ cười trên mặt Diệp Chân không hề thay đổi.
“Cô Ngô, đừng căng thẳng. Tôi mời cô đến là để thương lượng một cuộc giao dịch. Chuyện chúng tôi đang làm, chắc Thiên Tứ cũng đã nói qua với cô. Đây là một công nghệ vĩ đại, nhưng do bị hạn chế bởi luật pháp lạc hậu, nên chỉ có thể thực hiện ở nơi này.
Vốn dĩ, công nghệ này không nên bị tiết lộ ra ngoài. Nhưng Ngô Lai đã nhiều lần cam đoan rằng cô đã cắt đứt quan hệ với gia đình, sẽ không quay về. Vì thế, chúng tôi mới để AI của Trương Quế Lan tiếp tục trò chuyện với cô.”
“Tiếc là hôm đó video xảy ra một số lỗi, khiến cô sinh nghi. Sau đó, chúng tôi đã thử đủ mọi cách để ngăn cô quay về… nhưng đều thất bại. Đến giờ, chuyện đã không thể giấu được nữa. Chuyện Ngô Lai muốn g.i.ế.c cô, không phải là ý của chúng tôi.”
“Chúng tôi lấy con người làm gốc. Tôi có thể trả cô 100 vạn, đổi lấy tất cả những gì cô biết. Cô thấy sao?”
Vừa nói, Diệp Chân vừa đẩy một bản hợp đồng về phía tôi.
Tôi không cầm lấy, chỉ cười lạnh:
“100 vạn… là để mua mạng sống của bà tôi à?”
Diệp Chân lắc đầu.
“Tôi hiểu nỗi đau mất người thân của cô. Nhưng cô Ngô, chỉ cần cô nhận 100 vạn này, tôi có thể đảm bảo, AI Trương Quế Lan sẽ được lưu trữ vĩnh viễn trên hệ thống, mãi mãi ở bên cạnh cô.”
Mãi mãi bên tôi?
Gương mặt tươi cười của bà nội lại hiện lên trước mắt tôi.
Diệp Chân lại đẩy bản hợp đồng sát về phía tôi hơn.
“Cô Ngô, sau hôm nay, cô quay về sống cuộc sống của mình. Còn chuyện xảy ra ở làng Ngô Gia, hãy quên hết đi.”
Giây tiếp theo, tôi cầm lấy bản hợp đồng và xé tan thành từng mảnh.
“Nếu tôi không quên được thì sao?”
Vừa xé, tôi vừa nhìn thẳng vào mắt Diệp Chân.
Chuyện ở làng Ngô Gia, tôi không thể nào quên.
Và quan trọng hơn, tên khốn Ngô Lai, nhất định phải trả giá.
Diệp Chân nhìn những mảnh hợp đồng vương vãi trên đất, sắc mặt chợt lạnh xuống.
Anh ta quay lại bàn điều khiển, ấn một nút.
Cửa điện của phòng máy chủ mở ra.
Một người đàn ông cầm d.a.o bước vào.
Lại là — Ngô Thiên Tứ.
14.
Ngô Thiên Tứ cầm dao, mặt không cảm xúc, từng bước tiến về phía tôi.
Tôi trừng mắt nhìn nó, không thể tin nổi.
Rồi trong cơn giận dữ tột độ, tôi xông tới, tát cho nó một cái.
Từ nhỏ em trai tôi đã ốm yếu, nói là không đủ sức g.i.ế.c gà cũng chẳng ngoa.
Tôi đánh nhau với nó từ bé, chưa từng thua.
Huống hồ ba năm nay, nó dường như chẳng cao thêm được phân nào.
Nhưng lần này, sau cú tát, em tôi không hề nhúc nhích.
Điều khiến tôi rợn tóc gáy hơn nữa, cảm giác từ lòng bàn tay vừa rồi… không giống con người.
Giống như qua lớp da mỏng, tôi vừa vỗ trúng một khối kim loại.
Ngay lúc đó, “em trai” bắt đầu lên tiếng.
Nhưng giọng nói ấy, hoàn toàn vô cảm:
“Phát hiện tấn công. Đang phân tích sức mạnh đối phương.”
Tôi hoàn toàn c.h.ế.t lặng.
Bên cạnh, Diệp Chân bật cười.
“Cô Ngô, để tôi giới thiệu lại.”
“Đây không phải là em trai cô. Đây là người máy mô phỏng AI đầu tiên của chúng tôi — WTC-1.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ba-noi-gia/7.html.]
“Lúc Ngô Lai bán dữ liệu cho tập đoàn A, thực ra là hai bộ dữ liệu.”
“Bộ dữ liệu của Ngô Thiên Tứ, còn quý giá hơn.”
Hôm đó, khi phát hiện Ngô Lai g.i.ế.c bà nội, Thiên Tứ không chịu che giấu cho ông ta.
Tuy nó yếu đuối, không phải do bà nội nuôi lớn, nhưng vẫn không thể vô cảm như Ngô Lai.
Nó ôm t.h.i t.h.ể bà nội mà khóc, nhất quyết đòi báo cảnh sát.
Ngô Lai nổi điên, đ.â.m thẳng một nhát vào tim nó.
Đối với Diệp Chân, dữ liệu của em trai tôi có giá trị cực cao.
Bởi em tôi là “công dân bản địa” của thời đại Internet, tài khoản mạng xã hội, lịch sử mua sắm, các ứng dụng điện thoại, tất cả chứa lượng dữ liệu khổng lồ, đủ để họ tái tạo một con người y như thật.
Lúc này, “em trai tôi” — không, là WTC-1, đã hoàn tất phân tích dữ liệu.
Nó giơ dao, đặt lên cổ tôi.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
15.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Thế nhưng, cảm giác lưỡi d.a.o lạnh buốt như tôi tưởng tượng lại không đến.
Tôi đếm ngược ba giây, rồi nghi hoặc mở mắt ra.
Trước mặt tôi, WTC-1 vẫn giữ nguyên tư thế cầm dao…
Nhưng trên gương mặt nó, lại hiện lên biểu cảm vô cùng quen thuộc.
Đó là nét mặt mà chỉ em trai tôi mới có, buồn bã, yếu đuối, như sắp bật khóc.
Điều khiến tôi sững sờ hơn nữa là: một giọt nước mắt đang lăn từ khóe mắt nó.
Người máy… cũng biết khóc sao?
Một dòng ấm áp dâng lên trong lòng tôi, tôi không kìm được, đưa tay lau giọt nước nơi khóe mắt nó.
Giọt nước ấy ấm nóng, nhưng gương mặt nó vẫn lạnh lẽo và cứng như thép.
Ngay giây tiếp theo, nó… rút d.a.o lại.
Rồi dùng giọng máy móc méo mó và run rẩy, nói:
“Chị… chị… chạy… mau…”
Tôi c.h.ế.t lặng.
Lúc này, đến Diệp Chân cũng hoảng hốt.
Anh ta vội chạy về bàn điều khiển, gõ điên cuồng lên bàn phím.
Trên màn hình lớn, liên tục bật ra thông báo:
[Cảnh báo]
WTC-1 đứng yên bất động tại chỗ, như thể vừa bị treo cứng.
Diệp Chân phát điên, gào to:
“Là lỗi hệ thống! Rốt cuộc lỗi ở đâu?”
Nói rồi, anh ta giật lấy con d.a.o từ tay WTC-1, lao thẳng về phía tôi.
Lúc này, anh ta đã không còn dáng vẻ tự tin hay lịch thiệp như ban nãy, mà trở nên dữ tợn, méo mó đến đáng sợ.
“Đừng mong chạy thoát! Đi c.h.ế.t đi!”
Vừa gào, anh ta vừa vung dao.
Nhưng tôi lúc này lại bình tĩnh nắm lấy cổ tay anh ta, khẽ nói:
“Lỗi hệ thống… đâu chỉ có mình nó.”
Thấy anh ta sững lại vì không hiểu, tôi ngẩng đầu, hét về phía màn hình lớn:
“Bà nội ơi, cứu cháu với!”
Giây kế tiếp, khuôn mặt của bà nội xuất hiện trên màn hình.
--------------------------------------------------