Tôi viện cớ bận việc nên rất ít khi về nhà.
Khoảng thời gian đó, tôi thật sự cảm nhận được...
Cái gọi là “gió xuân đắc ý, vó ngựa lao nhanh.”
Cái gọi là “một ngày ngắm hết hoa cả Trường An.”
…
Một ngày nọ, Thẩm Thư Ý bất ngờ dẫn Thiến Thiến đến công ty.
Cô dịu dàng nói mình là vợ của Tổng giám đốc Trình, còn Thiến Thiến lễ phép hỏi thư ký: “Chị ơi, cho em hỏi văn phòng của ba em ở đâu ạ?”
Cả công ty đều kinh ngạc.
Trước giờ họ vẫn tưởng tôi và Chu Mật là một cặp.
Thế là ai nấy đều vội vã gọi “bà chủ”.
Chu Mật đen mặt tại chỗ.
Trong lòng cô ấy, công ty này là thành quả gian khổ giữa cô và tôi.
Để giành được dự án, cô đã từng uống liền hai chai rượu đến nôn ra máu, còn tôi thì thức trắng đêm bên máy tính.
Thẩm Thư Ý dựa vào đâu mà được gọi là “bà chủ”?
Tối hôm đó, tôi về nhà.
Bất chấp Thiến Thiến có mặt, tôi trút giận lên Thẩm Thư Ý, trách cô ấy không hỏi han gì mà tự tiện đến công ty.
Lần đầu tiên, Thẩm Thư Ý đỏ mắt trước mặt con.
“Anh không về nhà suốt, Thiến Thiến nhớ ba. Để không ảnh hưởng đến công việc của anh nên tụi em mới quyết định đi tìm anh. Vốn chỉ định chào một tiếng rồi về, nào ngờ lại khiến Tổng giám đốc Chu không vui. Lần sau gặp cô ấy, em sẽ xin lỗi.”
Thiến Thiến nhìn tôi, rồi lại nhìn mẹ, ánh mắt khó hiểu.
Tôi bực vì Thẩm Thư Ý nói những lời như vậy trước mặt con, nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã, ấm ức của cô, trong lòng tôi lại thấy chạnh lòng, liền kéo cô vào phòng.
“Thôi được rồi, xin lỗi cũng không cần đâu. Gần đây anh đúng là ít quan tâm gia đình thật, nên anh đã bàn với Chu Mật rồi, sau này tăng sinh hoạt phí từ 50 ngàn lên 80 ngàn, tiền sẽ do công ty chi. Dĩ nhiên, em sau này không được…”
Ý tại ngôn ngoại, là dùng tiền để đổi lấy sự cắt đứt hoàn toàn giữa cô và công ty.
Tôi còn chưa nói hết, Thẩm Thư Ý đang cúi đầu rơi lệ liền từ từ ngẩng đầu lên.
Nở một nụ cười ôn hòa, kín đáo như mọi khi.
“Ừ, em sau này sẽ không đến công ty nữa.”
7
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Chuyến đi Cửu Trại Câu dĩ nhiên là bị hủy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bac-thay-nguy-trang/6.html.]
Vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn đi.
Chỉ là dạo này Chu Mật tâm trạng thất thường, nóng nảy khó chịu, khiến cấp dưới ai nấy đều khổ sở, công việc cũng bị ảnh hưởng, nên tôi mới định đưa cô ấy ra ngoài thư giãn một chút.
Thư ký của cô ấy khó xử tìm đến tôi.
“Giám đốc Chu không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn, hay là Giám đốc Trình tự gọi thử xem?”
Tôi tắt máy tính, xách túi lên.
“Không gọi, kệ cô ấy.”
“Giám đốc Trình, anh đi đâu vậy?”
“Về nhà.”
Đúng vậy, tôi đột nhiên muốn về nhà.
Không chỉ là “về” theo nghĩa đen.
Dạo gần đây, suy nghĩ đó cứ thỉnh thoảng lại trỗi dậy trong đầu tôi.
Chu Mật bên ngoài thì có vẻ sống phóng khoáng, nhưng thật ra tính cách rất áp đảo, chiếm hữu cực kỳ mạnh.
Trước kia, cảm giác vụng trộm đầy kích thích đã che mờ tất cả vấn đề, nhưng một khi mối quan hệ này trở thành thói quen hàng ngày, dường như nó liền mất đi ma lực.
Nhiều lúc tôi thậm chí cảm thấy, lên giường chỉ là để chứng minh mối quan hệ này vẫn còn tồn tại.
Đặc biệt là từ đầu năm nay, công ty bị ảnh hưởng bởi tình hình chung, khối lượng công việc sụt giảm, áp lực kinh tế ngày càng lớn, có vài tháng, đến tiền sinh hoạt đưa cho Thẩm Thư Ý cũng phải nghiến răng mới lấy ra được.
Chu Mật là người hiếu thắng và mạnh mẽ, cô khịt mũi bảo: “Yên tâm, đã hứa mỗi tháng đưa cho người nhà anh bao nhiêu thì không thiếu một xu!”
Thật ra có nhiều lúc tôi không chấp nhận được thái độ của cô ấy với Thẩm Thư Ý.
Đặc biệt là cứ mở miệng ra lại “người nhà anh” này nọ.
Thẩm Thư Ý đã làm đủ tốt rồi.
Không làm ầm ĩ, không đi gây rối với Chu Mật, dù tôi mấy ngày không về nhà cũng vẫn gọi điện nhắc tôi nhớ giữ gìn sức khỏe.
Cô ấy thậm chí còn bảo tôi nhớ chăm sóc sức khỏe cho Chu Mật.
Những lúc như vậy, trong lòng tôi luôn dâng lên một cảm giác tội lỗi sâu sắc, cứ như tôi và Chu Mật chính là cặp “cẩu nam nữ” trong tiểu thuyết truyền hình, dơ bẩn và đáng khinh trước mặt cô ấy.
Khi tôi mở cửa bước vào nhà.
Thẩm Thư Ý và Thiến Thiến đang vui vẻ thổi nến trước chiếc bánh sinh nhật.
Hai mẹ con thấy tôi, đều hơi sững sờ.
“Sao anh lại về rồi?” – Thẩm Thư Ý hỏi.
“Có ai sinh nhật à?”
--------------------------------------------------