Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bàn Tròn Trí Mạng

Chương 96

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyển ngữ: AnhTuc712.

Sáng ngày thứ hai, vừa tờ mờ sáng Giang vẫn Nguyên đã tỉnh lại. Cậu cất vào tủ quần áo, nhét giao Thụy Sĩ và túi quần rồi mặc áo dài quần dài in số 22 ai bước ra khỏi phòng.

Trước mặt giang vẫn nguyên bây giờ giờ là một khu vực hình tròn được vây bằng tường cao, phòng ở ở của cậu và tủ áo đều in số 22. Từ số 0, 1 đến số 50 đặt song song nhau theo thứ tự, 9 khoảng 1/5 khu vực hình cung. Hai đầu khu hành lang là nhà ăn về nhà vệ sinh công cộng. 4/5 hình cung còn dư lại lần lượt bị chiếm từ 1 đến 50.

Giang Vấn in Nguyên gác chuyện rửa mặt và ăn sáng sang một bên, bước nhanh đến khu vực của số 22. Trước khi tìm mồi phải ẩn nấp thật kỹ, người có ý tưởng giống cậu không ít, sẽ đến sớm hơn cũng khá nhiều. Giang Vấn in Nguyên cố ý kéo dài thời gian đến tận bây giờ, trong màn chơi nguy hiểm này này so với khua Chiêng gõ trống làm việc không bằng ẩn mình tình trong đám đông. Nếu không phải vì chuyện này, tối qua sau khi xử lý xong đám người lửa, cậu đã trực tiếp điều tra giả thuyết thân phận của mình rồi.

Cảnh bên trong ngăn cách với bên ngoài bằng một bức tường, số dán trên tường hơi khác so với số dán trên phòng, bên dưới còn có thêm một bức ảnh chừng năm tấc, không kèm tên. Khuôn mặt số 22 trên đó đó giống hệt với gương mặt hiện tại của cậu, một người nam hơi béo mang nét u ám. Giang Vấn in Nguyên lấy dao Thụy Sĩ ra, chạy ảnh chụp trên tường. nó không phải là một tờ giấy được dán lên mà được khắc trực tiếp trên gạch men, rồi dùng xi măng cố định lại, không cách nào bóc ra được, dù cạy ra cũng sẽ lưu lại dấu vết.

Gϊếŧ chết một tên tội phạm nào đó, cướp áo tù và số hiệu thì dù cho có bị Hiến Tế thế cũng chả sao. Còn anh chụp ở đây, loại ý tưởng kiểu đó chỉ còn là mơ mộng hão huyền.

Giang Vấn in Nguyên đi đến bối cảnh của số 21, Đó là một biệt thự hai tầng nhỏ nhỏ có vườn hoa chừng 200 mét vuông, tỉ lệ diện tích 2:1.

Cậu đi một vòng trong vườn hoa để quan sát toàn cảnh biệt thự. Tường phía ngoài được sơn màu trắng gạo, bên trên có vô số dấu vết dãi nắng dầm mưa, không hề có bất kỳ vết tích nào của một vụ cháy. Sơn tường bên trên rất tự nhiên, không hề có dấu vết đã được sơn lại. Giang Vấn in Nguyên Dùng dao Thụy Sĩ gõ lên trên, nghiền một phần tường thành bột phấn, Căn biệt thự này trước giờ chỉ được sơn một lần, chưa được sơn lại lần nào cả.

Giang Vấn in Nguyên vẫn chưa đi vào biệt thự, nhưng manh mối hiện có đã đủ để cậu xác định tội trạng mình phạm phải.

5 người lửa hôm qua đủ để chứng minh nhân vật của cậu phóng hỏa. Khi Giang Vấn Nguyên dùng côn cảnh sát đối phó với chúng thì phát hiện tất cả đều giống nhau, toàn cơ thể bị lửa bao trùm.

Khi xảy ra hỏa hoạn, đa số người chết vì hít quá nhiều khí độc hoặc ngạt thở, đa số sau khi hôn mê cơ thể mới bị đốt.. Lúc đó cơ thể ngã xuống sàn nhà, phần tiếp xúc với mặt đất thiếu oxi sẽ không bị lửa thiêu. Phóng hỏa đốt người thành dáng vẻ như thế, nhất định phải chất đầy vật dẫn cháy xung quanh họ, nhưng sẽ không bảo đảm người nào cũng sẽ thành công.

Giang Vấn Nguyên quan sát bên ngoài biệt thự, tất cả cửa sổ đều không xuất hiện dấu vết cháy nổ. Khả năng nhân vật phóng hỏa đốt nhà rất thấp, rất có thể trực tiếp thiêu chết người bị hại. Dựa theo suy nghĩ này, Giang Vấn Nguyên đi khắp tầng một biệt thự kiểm tra. Ống dấn gas trong bếp, phần cung cấp nhiệt cho nước nóng, phòng không có lò sưởi trong tường, tất cả đều sạch sẽ, không có vết cháy trên diện rộng.

Cả tầng một và hai không có manh mối gì, vậy chỉ có thể là không gian bí mật. Không gian bên trong và bên ngoài Giang Vấn Nguyên quan sát được tương đối đồng nhất, mật thất không ở hai nơi này. Vậy chỉ có thể là tầng hầm. Có điều cậu không tìm tầng hầm đó, vì một khi mở nó ra sẽ để lại dấu vết rõ ràng, rất dễ tạo nên sơ hở trong bối cảnh của số 22. Giang Vấn Nguyên thành công qua cửa của năm cây đuốc sống, cậu không cần lộ nhược điểm của mình ra nữa.

Lúc Giang Vấn Nguyên rời khỏi bối cảnh, tội phạm trên đàn tế đều đồng loạt nhìn lại, ánh mắt sắc như thể muốn đâm vài lỗ trên người cậu. Một phạm nhân nữ mang số 34 chỉ vào túi quần cậu, nói kiểu ra lệnh: "Túi mày chứa cái gì!"

Giang Vấn Nguyên không để ý đến ả mà đi thẳng đến khu nghỉ ngơi, sáng sớm chưa đánh răng cậu đã chạy đến nơi này, bây giờ cần phải rửa mặt ăn sáng, không phải tán dóc với người khác.

Số 34 hét lên với vài người nam bên cạnh: "Mau cản con heo béo phì chết dẫm đó lại! Mau!"

Ả hét mấy lần những người kia mới chậm chạp hành động. Phạm nhân nam số 09 nhổ một bãi đàm trên đất, ngả ngớn nói: "Anh bạn, thả lỏng nào. Chúng tôi chỉ muốn xem trong túi bạn chứa cái gì thôi. Nếu thứ đó lấy ra từ bối cảnh thì tốt nhất trả lại đi. Đây là vì nghĩ cho tất cả chúng ta, lỡ may tế phẩm nào lấy đi chứng cứ quan trọng của mình, dẫn đến định tội thất bại thì tất cả sẽ phải chết."

"Các người đều mặc áo tù đánh số, chúng ta ngang nhau, dựa vào cái gì mà tôi phải theo quy tắc các người định ra?" Trong túi Giang Vấn Nguyên là dao Thụy Sĩ cậu mang theo, cậu không ngại thứ này bị họ nhìn thấy, nhưng họ cho cậu cơ hội rồi, cậu không ngại việc thuận tay tạo nên chút chuyện để họ hiểu lầm lai lịch của nó, vậy mới không có lỗi với mấy người tự đưa mình tới cửa này.

"Cho mày thể diện mà mày không cần, anh em, lên!" Phạm nhân số 09 hạ lệnh, gã và số 28, số 41 lao đến chỗ Giang Vấn Nguyên. Lúc cậu phòng thủ, họ thuận lợi lấy con dao ra khỏi túi quần.

Lúc ba phạm nhân nam nhấc Giang Vấn Nguyên lên, phạm nhân nữ số 34 tận dụng triệt để cầm dao Thụy Sĩ, tùy tiện bắn ra một lưỡi dao rồi rạch một đường lên tay. Ả không hề dùng sức nhưng vết thương đã xuất hiện, đủ để thấy độ sắc bén của con dao này. Đoán chừng số 34 là một kẻ thích máu, ả ta không hề sợ hãi liếm lưỡi dao, "Buông nó ra đi."

Giang Vấn Nguyên đẩy mấy phạm nhân đang kìm mình ra, căm phẫn nhìn số 34, "Trả dao cho tôi."

Số 34 xoay lưỡi dao lại, trên mặt là nụ cười xinh đẹp. Ả ném dao lại cho cậu, "Đây là một cây dao tốt đã nếm qua máu người, mày phải biết quý trọng nó." Nhìn dáng vẻ đã hoài nghi nó là hung khí phạm tội của cậu.

Giang Vấn Nguyên Nhét dao lại vào túi, ra vẻ hậm hực thẳng thừng rời khỏi. Buông tha cậu rồi, bốn người kia đi đến bối cảnh của số 11 hội hợp. Giang Vấn Nguyên vào bối cảnh của mình chưa đến 30 phút mà họ đã kết bè phái, mục đích nhắm vào những người đến bối cảnh của mình. Chúng có thể giám sát những phạm nhân vào hiện trường phạm tội của mình, ưu tiên tấn công đưa họ lên đàn tế.

Bè phái hình thành nhanh chóng này là một mối đe dọa không thể khinh thường cho người chơi bình thường. Nhưng người chơi có quy tắc sinh tồn riêng, bang phái này không phải thứ uy hiếp người chơi mà là thứ nhất định phải diệt trừ. Đối tượng hiến tế chỉ có thể do người chơi quyết định, không bao giờ có chuyện để NPC chi phối. Đúng vậy, đại ca của băng nhóm này – phạm nhân số 34 có 0% là người chơi. Người chơi có thể đi đến cuối con đường, tuyệt đối sẽ không phải một tên ngu đến mức đặt mình vào vị trí người khác có thể hợp lại diệt trừ.

Giang Vấn Nguyên rửa mặt, ăn xong bữa sáng nhạt nhẽo thì bắt đầu suy nghĩ, làm thế nào để cho băng nhóm khiến người khác nhức đầu này một đòn.

Súng bắn chim đầu đàn, phạm nhân nữ số 34 lúc đầu đứng ra sẽ có xác suất lớn bị xem là người chơi. Cũng may cậu đã kết thù với ả, cậu không đối phó người này ngược lại sẽ mất tự nhiên.

Hiện trường bối cảnh của số 35 sát bên 34 là một khu rừng xanh um tươi tốt. Cạnh vách tường sát bên khu 34 có cây cao vượt tường. Giang Vấn Nguyên tránh khỏi thành viên băng nhóm, tùy tiện lướt qua vài hiện trường giả lập, kiên nhẫn đợi đến năm giờ rưỡi chiều. Băng của số 34 đã ở đàn tế cả ngày, đây là lúc điều tra hiện trường số 34 tốt nhất.

Giang Vấn Nguyên im hơi lặng tiếng chui vào hiện trường 35, linh động bò lên cây, ngay khi cậu muốn bò xuống khu 34 thì đột nhiên từ cửa bên đó truyền đến tiếng ồn.

Phạm nhân số 34 hét toáng lên: "Mau chặn con trâu điên này lại!"

Đáp lại là tiếng ngã phịch và âm thanh rên la đau khổ của số 09 và 28. Kẻ đánh ngã chúng là một nam da trắng cao to cường tráng, số 21. Một tay gã đút túi, tay phải ngoắc đám người: "Đến nào."

Bên phe số 34 vẫn còn ba phạm nhân nam, nhưng không tên nào dám lên, số 34 cũng không dám hò hét bảo họ tấn công tên kia nữa. Vừa rồi gã ra tay quá nhanh, nhanh đến mức số 34 chưa kịp thấy rõ thì số 09 và số 28 đã ngã lăn trên đất rồi. Nhưng số 34 không chịu yếu thế, "21 đúng không, tao nhớ mày rồi. Chờ đi, ngày mai thằng bị hiến tế là mày!"

Số 21 thờ ơ nhìn thoáng qua số 34, không nói gì bước vào hiện trường của ả. Số 09 ôm bụng đứng lên, "Đại ca, chúng ta không ngăn thằng đó hả? Hôm nay chúng ta tha nó thì uy tín bấy lâu tan nát hết, những người khác cũng sẽ biết hiện trường của chúng ta. Hơn nữa, xui rủi lát nó tìm được chứng cứ phạm tội của đại ca thì sao..."

Số 34 cắn môi, ả hung tợn trừng 09, "Vội cái gì, hiện trường giả lập của tao lớn gấp đôi người khác, 20 phút, thằng đó có thể tìm được chứng cứ gì chứ. Ngày mai chúng ta phái một nửa đi điều tra hiện trường 21, phải moi bằng được chứng cứ phạm tội của nó cho tao! Chỉ cần đưa nó lên đàn tế, uy tín chúng ta vẫn có thể vững như thành đồng."

Sau khi đi vào hiện trường của số 34, số 21 tiến về phía Giang Vấn Nguyên, nhìn thoáng qua ngọn cây chỗ cậu, "Số 22 hả, hàng xóm nè. Cậu cũng đến điềut ra chứng cứ phạm tội của 34? Muốn xuống tìm chung không?"

Số 34 giờ đang đứng nhìn chằm chằm số 21, Giang Vấn Nguyên đi xuống sẽ lộ ngay lập tức, bị số 34 ghim thành phe địch. Mặc dù nó không phải vấn đề với cậu, nhưng cậu đã không phản kháng ở chỗ nghỉ, giờ lại đang lén lút hành động chỗ số 35, hai chuyện này hoàn toàn vượt khỏi giả thiết nhân vật nhát gan sợ phiền phức của cậu. Ở màn này, kỵ nhất là Out Of Character.

Giang Vấn Nguyên lắc đầu, cậu thấp giọng: "Lần sau tôi lại tới."

Số 21 nhún vai, gã không ép cậu, tự mình lục soát trong bối cảnh nhà máy bỏ hoang. Giang Vấn Nguyên trượt khỏi ngọn cây, thừa dịp mọi người đang chú ý đến hiện trường số 34, lén lút rời khỏi đàn tế.

Chạng vạng sáu giờ tối.

Đài tế ở giữa vang lên tiếng ong ong, nhưng tìm khắp nơi không hề thấy bóng dáng cái chuông nào. Tiếng chuông vang khắp đàn tế, tất cả phạm nhân áo cam nhao nhao tập trung trước đài.

Phạm nhân nữ số 26 đứng trong đám người, giơ cao tay phải lên, "Tôi đề nghị hiến tế số 23. Tối qua tôi thấy hắn bị mười hồn ma con nít rượt chạy khỏi phòng. Tội danh của hắn là gϊếŧ trẻ em."

"Ngây thơ." Phạm nhân nữ số 29 cười lạnh, "Đầu óc tên 23 bình thường không linh hoạt, nhưng tà giáo lại có thừa. Hắn hại con nít nhưng dùng cách gϊếŧ chết thật à?"

Số 26 phản bác chắc như đinh đóng cột: "Tôi tận mắt thấy hồn ma đầy oán hận đuổi theo số 23, tôi cũng điều tra hiện trường giả của hắn rồi, chỗ đó là một lò mổ trẻ con, tàn nhẫn vô cùng. Tôi không có lý do nói dối, báo sai tội danh kẻ gánh hậu quả là tôi."

"Cô nghĩ mỗi mình cô điều tra hiện trường giả lập của số 23 hả?" Phạm nhân nữ số 29 liếc mắt nhìn 23 đang uể oải núp một góc. "Có điều tôi không giống cô. Tôi không chỉ đến hiện trường số 23 mà còn phát hiện nơi đó có dấu vết bị động tay động chân nữa, không cẩn thận sẽ bị thôi miên, nghĩ rằng đó là một lò sát sinh. Tôi tốn mất năm tiếng mới tiếp xúc được với nơi đó mà còn không biết cuối cùng chỗ đó tròn méo ra sao. Nhưng tôi dám khẳng định, tội ác của tên 23 không phải gϊếŧ trẻ em."

Số 26 tức đến đỏ mặt, "Cô cãi chày cãi cối, lấy đâu ra mấy thứu thôi miên như vậy, cô muốn che giấu cho tên 23!"

"Thiếu hiểu biết. Cái gì không biết cũng nghĩ không có, buồn cười thật." Số 29 ác mồm ác miệng cực kỳ.

Nam số 17 tham gia tranh chấp, "Được rồi, hai người ngừng cãi đi. Nghĩ cho cái mạng be bé của chúng ta giùm, phạm nhân tồn tại tranh chấp về tội trạng không thể đưa lên đàn tế."

Ý kiến của số 17 được rất nhiều người đồng tình.

Giang Vấn Nguyên yên lặng quan sát phản ứng của mọi người. Rốt cuộc mười một người chơi còn lại giấu ở đâu, là số 26 cố ý đề nghị hiến tế số 23 không phải người chơi sao, hay số 29 ra tay bảo vệ số 23, hoặc số 17 giấu mình trong đám người, hay số đông đang giữ yên lặng giống cậu? Có thể lắm.

Chuyện duy nhất Giang Vấn Nguyên có thể xác định, chính là người chơi giấu trong bốn mươi chín tên khác cũng đang tìm kiếm đồng loại bằng cách riêng của mình giống cậu. Giang Vấn Nguyên vốn nghĩ hôm nay người chơi sẽ đánh cờ tranh đấu, nhưng không ngờ, sẽ có một người chơi không kiêng kỵ gì đẩy màn độ khó màn vào vực thẳm như vậy ——

Số 21 ngáp dài, "Các người nói tới nói lui, dài dòng quá."

Nói rồi hắn đến chỗ số 34, phủ bóng lên cô ta, "Tôi muốn hiến tế số 34." Không phải đề nghị hiến tế, mà là một câu khẳng định.

Số 34 muốn chạy trốn, nhưng tốc độ cơ thể của ả không cách nào theo kịp phản ứng của não, một giây khi đầu ả trống rỗng, người muốn chắn cho ả đã bị số 21 đánh bại toàn bộ. Ả bỗng thấy da đầu mình tê rần, số 21 nắm mái tóc đẹp đẽ màu đỏ của ả, kéo đến cầu thang đàn tế.

Số 09 quỳ một chân xuống đất, phun ra một búng máu, "Mấy người ngu người hết rồi hả, không mau ngăn thằng điên đó lại. HIện trường số 34 lớn vậy, nó mới vào 20 phút thì tìm được cái gì. Nó điên rồi, nó muốn kéo mọi người chết chung!"

Đến khi cách đàn tế còn hai bước, số 21 mới ngừng lại, chầm chậm quay đầu, "Số 34, tội ác cuồng ăn quái đản*, thích ăn nội tạng người. Bình thường ả sẽ xé bụng người khác, cắt từng bộ phận ngoài hệ tiêu hóa khi họ còn sống, ép người bị hại nuốt nội tạng chính mình. Sau khi họ chết, ả sẽ moi toàn bộ hệ tiêu hóa làm đồ ăn. Chứng cuồng ăn quái đản của ả khó thỏa mãn được, người bị hại đã qua năm mươi nhưng ả chưa thấy đủ, còn xăm một chữ tượng trưng cho đói khát lên bụng mình."

*AT: Mình thấy giống Rối loạn tâm thần Wendigo hoặc hội chứng Pica đó, nhưng tác giả không viết rõ ra nên mình để word by word nha.

Nói rồi số 21 xốc vạt áo số 34 lên, để lộ một chữ H lớn trùm lên toàn bộ phần bụng, đói – Hungry.

"Không, Không không ——!!! Tao không ăn người, mày lừa người khác! Mau cản tên này lại!" Số 34 vùng vẫy dữ dội, ả khóc lớn, cả người vô cùng thảm hại. Nếu tội danh số 21 kể không thành lập, ả đã không phản ứng lớn đến vậy. Sự đối lập này chứng minh số 34 có chứng cuồng ăn quái đản.

Mặc số 34 khóc rấm rứt, không ai cứu ả cả.

Tội nhân bình thường, chỉ cần có người lấp khoảng trống lễ tế mỗi ngày đã không gì tốt bằng, sao còn ngăn cản được.

Người chơi vô cùng muốn ngăn cản cái chết của số 34, ả không phải người chơi, nếu hôm nay hiến tế ả thì mười một cơ hội còn lại không thể sai lầm. Nhưng không ai dám ra mặt ngăn số 21, lên tiếng chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, biến mình thành bia ngắm.

Trong lúc mọi người đang im lặng, số 21 đã đưa số 21 lên đàn tế, móc ả vào cột tượng trưng cho sự nhục nhã, ngẩng mặt lên trời nói to tội ác của ả.

Một hình câu to lớn màu đen bao trùm lên toàn bộ đàn tế, phá mây hạ xuống. Khi nó chỉ cách đàn tế một mét, nhóm người phía dưới mới nhìn rõ, hình cầu đó là từng đoàn từng đoàn người méo mó nhồi vào cùng nhau, họ chen lấn nhau, phát ra âm thanh đau đớn. Một giọt mực tàu nhỏ xuống, hồn ma đầy oán hận mang cái bụng rỗng tuếch bao số 34 lại, dùng ngón tay xé bụng ả ra. Chúng nhét toàn bộ tim, phổi, gan, lá lách, thận và miệng ả, tiếp đến lôi hệ tiêu hóa ra, chia nhau ăn sạch.

Hài lòng nhấm nháp xong, những quỷ hồn đầy oán hận đó mang theo xác số 34 tan vào hình cầu, hình cầu chầm chập nhấc cao rồi biến mất trong tầng mây.

Kết thúc, lễ tế ngày thứ nhất.

Trong toàn bộ quá tình, số 21 đứng cách đàn tế chỉ một nấc thang. Gã quay lưng về đàn tế, như một vị vua dò xét nhóm người dưới đài. Số 21 đạp lên vết máu, nói với bốn mươi tám con người bên dưới: "Với tôi, lễ tế này là một trò chơi. Tôi sẽ thỏa thích hiến tế con mồi tôi chọn được, các người cũng có thể thử hiến tế tôi, như thế trò chơi mới có ý nghĩa!"

Lời số 21 đối với phạm nhân bình thường chỉ là phát biểu của một tên điên bệnh hoạn, nhưng đến tai Giang Vấn Nguyên và người khác chính là đang công bố thân phận người chơi.

Trong lòng Giang Vấn Nguyên mắng té tát: Cái tên điên 21 này!

Lúc cậu dùng cách bình thường quan sát người chơi giấu trong đám NPC, số 21 đã dùng phương pháp mạnh để tìm người. Sau khi số 34 tử vong, những người đến hiện trường giả lập của số 21 tìm kiếm chứng cứ phạm tội sẽ bị gã để mắt đến.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 17: tiểu nữ hài trân bảo
Chương 18
Chương 18: quà sinh nhật
Chương 19
Chương 19: Vô Diện Nhân ngẫu
Chương 20
Chương 20: – Màn chơi thứ ba
Chương 21
Chương 21: nhe răng cười to
Chương 22
Chương 22: Lyle người nhặt xác
Chương 23
Chương 23: cắt vết thương
Chương 24
Chương 24: lại lần nữa hợp tác
Chương 25
Chương 25: rơi xuống nước
Chương 26
Chương 26: A: Lấy oán báo ơn
Chương 27
Chương 27: ai lừa ta!
Chương 28
Chương 28: trả nhẫn cho tôi
Chương 29
Chương 29: vòng thứ ba trò chơi kết thúc
Chương 30
Chương 30: ngươi tân nguyện vọng là cái gì
Chương 31
Chương 31: vòng thứ tư trò chơiNgười nếu là không nỗ lực bức chính mình một phen, vĩnh viễn sẽ không biết chính mình cực hạn ở đâu.Lý Na nguyên bản cho rằng, nàng ít nhất cũng muốn nỗ lực bốn đến sáu tháng, mới có thể hoàn thành Tả Tri Ngôn cho nàng bố trí
Chương 32
Chương 32: Tháp Phụ thôn truyền thống mỹ thựcCái kia tân nhân nam người chơi thấy những người khác một đám từ hắn bên người đi qua, hắn bò đến mặt đất, hỏng mất mà khóc lớn, dùng đôi tay thay thế mất đi tri giác hai chân, nỗ lực muốn về phía trước bò, muốn
Chương 33
Chương 33: hưởng thụ mỹ thựcChờ Nữu Nữu bị nàng mụ mụ ôm đi sau, thôn trưởng có chút xấu hổ mà đối hai người giải thích, "Ngày hôm qua ta chiêu đãi các ngươi giáo thụ, trợ giáo thời điểm, chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, dư lại tới không ít Thần Thụ cành lá. Ta s
Chương 34
Chương 34: quái vật bóng đenGiang Vấn Nguyên không có làm Lý Na cùng Lữ Anh Kỳ đem cành lá toàn bộ ăn xong, hắn đem bốn người dư lại cành lá dùng giữ tươi túi trang hảo, đưa cho Lữ Anh Kỳ, "Vừa rồi chúng ta lãnh cơm khi, ta chú ý tới có mấy cái hài tử trán
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 104: cuối cùng cũng gặp lại
Chương 105
Chương 105: -Đốt bàn thờMang vẻ mặt dữ tợn của ngày 21, nhưng thật ra trong lòng không có bao nhiêu tức giận vì bị lừa dối. Giang Văn Viễn nếu như có chút mất mát thì sao? Hắn vừa nghe lời nói ngày 09, Giang Văn Viễn thốt ra một chữ mã sai đối tượng, hắn s
Chương 106
Chương 107
Chương 108

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bàn Tròn Trí Mạng
Chương 96

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 96
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...