Phụ thân ta là một đại tham quan, bỏ bạc mua cho ta một vị phu quân.
Chỉ cần nhập tế, liền có thể cứu cha mẹ hắn bị giam cầm oan uống.
Vị thư sinh thanh bần này buộc phải thành thân cùng ta.
Về sau, phụ thân bị tịch thu gia sản.
Trước ngày bị tịch thu, ta đuổi hắn ra khỏi cửa, hắn chẳng ngoái đầu nhìn lại.
Sau đó, ta làm tửu nương ở tửu lâu xứ Mân Châu, còn hắn thân ở ngôi cao quyền quý, sắp nghênh thú tiểu thư Thượng Thư.
Ta chúc bọn họ kim ngọc lương duyên, vĩnh kết đồng tâm.
Hắn lại đỏ mắt, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta hỏi: “Nàng thật không có tim sao?”
1
Ta chưa từng nghĩ đời này còn có thể tái ngộ cùng Lưu Thời Thiên.
Chưởng quầy sai ta mang đào hoa nhuyễn vào gian phòng, nói bên trong là đại nhân vật từ kinh thành tới, bảo ta hầu hạ cẩn thận.
Ta vừa từ hầm rượu bước ra, rửa sạch tay, bưng rượu đi ngay.
Khi vào cửa, hắn quay lưng về phía ta, dáng tựa ngọc thụ lâm phong.
Lý Tử Nguyệt ngồi bên cạnh hắn, dung nhan tựa đào hoa.
Tài tử giai nhân, như một bức tranh.
Chỉ dựa vào dáng lưng ấy, ta liền nhận ra hắn.
Ta cúi gằm đầu, chỉ mong tóc mái và khăn trùm che khuất diện mạo.
Từ phía sau họ, ta khẽ đặt rượu lên bàn trước mặt.
Khi sắp rời đi, trên bàn có người gọi ta: “Tiểu nương tử, hâm ấm rượu cho chúng ta đi.”
Ta hơi khom người, quay lưng về phía họ, đặt ấm rượu lên lò nhỏ trong gian mà bắt đầu hâm.
Xa cách hắn gần năm năm, ta đã rất thuần thục hâm rượu.
Giống như khi xưa hắn hâm rượu cho ta cũng thuần thục như vậy.
Ngọn lửa nhỏ nhảy nhót trên lò, hơi nóng từ bình rượu từ tốn bốc lên.
Trên bàn mọi người đều tâng bốc hắn.
“Lần này Tể tướng Lưu thân hạ Mân Châu, quả là phúc của xứ ta.”
“Lại có tiểu thư nhà Thượng thư, Lý cô nương đây, Mân Châu ta nổi danh thiên hạ về món cá bong bóng, đặc biệt tốt cho dung nhan nữ tử, ngày mai ta sẽ cho người đưa tới phủ Tri phủ.”
“Đại nhân và Lý cô nương thật là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.”
“Tây Thiền Tự ở Mân Châu ta linh nghiệm vô cùng, ngày mai tại hạ có thể dẫn đại nhân cùng tiểu thư tới xin duyên.”
Tay đang khuấy rượu của ta khựng lại, suýt nữa làm tràn rượu.
Lưu Thời Thiên không đáp lời, Lý Tử Nguyệt e thẹn cúi đầu.
Người kia lại khen: “Tể tướng Lưu là vị tể tướng trẻ nhất trong lịch sử, nay vẫn chưa cưới, đủ thấy tình ý với Lý cô nương sâu nặng.”
Sắc mặt Lưu Thời Thiên không đổi, Lý Tử Nguyệt hơi căng thẳng nhìn hắn.
Bầu không khí trong gian phòng chợt trở nên lặng lẽ kỳ lạ, rất lâu sau Lưu Thời Thiên mới nhạt giọng mở miệng: “Ta đã có thê tử.”
2
Hắn lại nói tiếp: “Chỉ là nàng nay đã không còn.”
Giọng Lý Tử Nguyệt mềm mại giải thích: “Thời Thiên vốn là người trọng tình, những năm qua cũng vì vậy mà chưa từng tái giá.”
“Thì ra là vậy, đại nhân thật là bậc si tình.”
“Đại nhân và Lý cô nương sau này hẳn sẽ là một đôi tâm đầu ý hợp.”
Lưu Thời Thiên không lên tiếng phản bác, mọi người lại chuyển sang đề tài khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bat-van/1.html.]
Ta rót rượu đã hâm vào chén nhỏ, cúi đầu đặt từng chén lên bàn trước mặt họ.
Chén cuối cùng đặt trước Lưu Thời Thiên, ta thu bình rượu rồi định rời gian phòng.
Có một vị đại nhân nâng chén, rượu lỡ vấy ra, bèn gọi ta lại.
“Tiểu nương tử chờ đã, lấy khăn gấm cho ta lau tay.”
Ta cầm khăn gấm, cúi đầu định lau cho vị đại nhân ấy, thì Lưu Thời Thiên bên cạnh đưa tay ngăn lại.
“Chỉ chút rượu thôi, không cần lau. Ngươi lui xuống đi.”
Vị đại nhân kia liên tục gật đầu vâng theo.
Ta đáp khẽ rồi vội vàng bước ra ngoài.
Bỗng Lý Tử Nguyệt cất tiếng.
“Tiểu nương tử chờ đã, ngẩng đầu để ta nhìn một chút.”
3
Tay ta vẫn cầm khăn gấm, mãi không xoay người ngẩng đầu.
Lý Tử Nguyệt đứng dậy muốn bước lại gần.
“Nghe nói hôm nay Tri phủ đại nhân đưa quý khách tới, bữa rượu này chính là tại hạ khoản đãi khách quý và Tri phủ đại nhân.”
Giọng nói ôn nhuận vang lên, Ôn Nhất Trản đẩy cửa bước vào, hướng mọi người trong gian hành lễ.
Chàng lại nói: “Đại nhân quang lâm Tiểu Trản Tửu Lâu ta, thật khiến tiểu tiệm này hân hạnh rạng rỡ.
‘Chu nương tử, muội đi lấy hũ đào hoa nhuyễn ngon nhất đem tới.’”
Huynh ấy khẽ đẩy ta ra ngoài.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Ta vội vàng xuống lầu.
Một tửu nương khác trong lâu đã lấy rượu, vừa đi về gian phòng vừa trò chuyện cùng ta.
“Chu nương tử, ông chủ dặn gian phòng ấy để ta hầu hạ, nàng đi chỗ khác nhé.”
“Đa tạ tỷ tỷ.”
Ta hấp tấp chạy về hậu viện, từ lúc bước vào gian phòng, tim ta đã đập loạn, đến giờ vẫn chưa bình ổn.
Ta đóng cửa hầm rượu, trượt ngồi xuống đất.
Nếu nói người mà vị tể tướng trẻ nhất trong lịch sử này ghét nhất là ai, e rằng chính là ta.
Ta chính là người vợ ‘đã không còn’ của hắn.
4
Bảy năm trước, phụ thân ta còn là Tể tướng tiền triều.
Ở kinh thành, dưới một người, trên vạn người.
Cũng là vị đại tham quan mà ai cũng mong diệt trừ, ai cũng biết tư khố của phủ Tể tướng chẳng kém gì quốc khố.
Còn ta là thiên kim phủ Tể tướng, hòn ngọc trên tay của phụ thân.
Năm ấy, ta theo phụ thân hạ Giang Nam du ngoạn, ở Dương Châu gặp Lưu Thời Thiên.
Khi ấy hắn mười tám tuổi, gia tộc bao đời dạy học tại tư thục.
Cha mẹ cùng tộc nhân của hắn bị kẻ gian vu oan làm thơ phản nghịch, bị giam vào ngục.
Khi ta từ xe ngựa bước xuống, hắn đang đánh trống kêu oan trước phủ nha.
Thân hình gầy yếu nhưng vô cùng thẳng tắp, hai tay giơ cao dùi trống, từng nhịp nặng nề vang lên.
Dù mặc áo vải thô, khí thế trên người hắn vẫn khó che lấp.
Thị vệ nha môn đá hắn một cước từ bậc thềm trước cửa phủ xuống, hắn ngã nhào thảm hại trên đất.
Ta sai người đỡ hắn dậy, chỉ một ánh nhìn ấy, ta đã không thể quên.
--------------------------------------------------