Lời hắn mơ hồ:
"Với nàng, chẳng có gì là không thể nói."
"Hơn nữa, ta ở kinh thành vẫn chưa từng cưới vợ, có một thân phận như vậy cũng giúp ta bớt được không ít phiền toái."
Hắn tùy ý gẩy khung thêu của ta, bên trong là mấy mảnh vải và chỉ tơ rời rạc.
"Nàng vừa làm tửu nương, vừa vẽ quạt xếp, còn phải thêu khăn gấm. Vì sao lại thiếu bạc đến vậy?"
"Tiền công Ôn Nhất Trản trả cho nàng, chẳng đủ cho cuộc sống sao?"
Giọng ta cứng đờ:
"Trên đời ai lại chê bạc chứ?"
Lưu Thời Thiên không buông tay ta:
"Được thôi, vậy nói ta nghe. Nàng sắp thành thân. Ta đã sai người đến tửu lâu hỏi rồi, Chu nương tử không có hôn ước nào cả."
"…"
"Nói cho ta biết người đó là ai, khi nào các người thành thân?"
Ta im lặng không đáp.
Hắn lại cười, kéo cổ tay ta lại gần hơn:
"Sao lại không nói được? Hơn nữa, đã sắp gả cho người khác, sao nàng còn mang thứ này?"
Hắn vén tay áo ta, lộ ra một sợi dây cát tường, treo một miếng ngọc nhỏ.
Miếng ngọc khắc một chữ "晚" (Vãn).
Vì năm tháng trôi qua, dây đỏ đã phai màu sẫm lại.
10
Đó là vòng tay mà ngày thành thân hắn tặng ta.
Sau khi ta đưa hắn trở lại kinh thành, tâm trạng hắn luôn bình lặng, với cha mẹ ta thì cung kính nhưng không hề nhún nhường.
Phụ thân ta là trọng thần đương triều, vì vậy khá bất mãn, lo rằng về sau Lưu Thời Thiên sẽ sinh dị tâm.
Bởi thế phụ thân vừa nuôi dưỡng, vừa bẻ gãy đôi cánh của hắn.
Trước kia ta không hiểu, sau mấy năm không còn sống khuê phòng mới dần ngộ ra.
Những năm đó hắn hẳn đã chịu muôn vàn tủi nhục, nhưng ta chẳng thể thấu được cảnh ngộ và tâm tình của hắn.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Ngược lại, ngày ngày ta chỉ quấn lấy hắn ăn chơi tiêu khiển, không biết chí hướng của hắn vốn chẳng ở chốn ấy.
Hắn không nhận lễ vật quý giá ta tặng, ngay cả y phục sang trọng, ngoài lúc ra ngoài cũng hiếm khi mặc.
Ngày thành thân là lần hiếm hoi hắn vui vẻ ở kinh thành, uống hợp hoan tửu, đôi mắt sáng rực nhìn ta.
Thật ra hắn không giỏi uống rượu, chỉ vài chén là mặt đỏ, đã say.
Lưu Thời Thiên lấy từ n.g.ự.c ra một đôi dây cát tường, treo ngọc bội — một khắc chữ "晚" (Vãn), một khắc chữ "时" (Thời).
Hắn đỏ mặt, đeo dây vào cổ tay ta, rồi hôn ta.
"Đây là bình an khấu, Bất Vãn, sau này ta nhất định bảo vệ nàng cả đời bình yên."
Hắn sao lại không biết nỗi lo của phụ thân ta, dù chẳng nói ra trước mặt cha mẹ ta, nhưng lòng hắn tựa gương sáng.
Ta nghĩ, khi ấy hắn hẳn là thích ta.
Miếng ngọc đó chính tay hắn khắc, nét khắc vụng về.
Nhưng bây giờ thì sao, thân phận ta và hắn đã đảo ngược.
Hắn mặc gấm vóc, mang đầy châu ngọc quý giá.
Còn ta tóc cài gai, áo váy vải thô, trên người chẳng có lấy một món trang sức.
Nghĩ đến đây, nỗi chua xót trong lòng càng dâng cao, mắt bắt đầu đỏ.
Lưu Thời Thiên nhẹ ôm ta vào lòng.
"Bất Vãn, hôm nay nàng còn nhớ là ngày gì không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bat-van/5.html.]
Dĩ nhiên ta nhớ, ngày mười sáu tháng Chạp.
Là ngày ta và hắn thành thân.
Hắn lại lấy từ n.g.ự.c ra một đôi dây cát tường, ngọc bội tinh xảo hơn nhiều, nét khắc cũng sắc sảo hơn hẳn.
"Ta từng nói sẽ bảo vệ nàng bình an, nhìn xem, ta đã luyện nhiều năm, có phải tiến bộ rồi không?"
Ta vùng ra khỏi lòng hắn.
"Ta không nên nhận đồ của ngài, Lưu đại nhân."
"Nàng rõ ràng trong lòng vẫn còn ta, cớ sao lại đối xử xa cách đến vậy?"
11
Giọng Lưu Thời Thiên mang chút kích động.
"Cùng ta trở về kinh thành đi."
"… Ta không đi."
"Nàng nên…"
Lời hắn chưa dứt, cửa đã bị đẩy ra.
"Lưu đại nhân, sao lại nắm tay vị hôn thê của ta vậy?"
Ôn Nhất Trản bước vào.
Lưu Thời Thiên sững lại, dây cát tường trong tay cũng rơi xuống đất.
Sắc mặt hắn hiện vẻ tức giận:
"Nàng là thê tử của ta."
Ôn Nhất Trản cười ôn hòa:
"Nàng tên Chu Bán Hạ, là vị hôn thê chưa qua cửa của ta. Không rõ thê tử của Lưu đại nhân tên là gì?"
Sắc mặt Lưu Thời Thiên lúc đỏ lúc trắng.
Đúng vậy, hộ tịch của Hạ Bất Vãn đã bị xóa bỏ từ khi phụ thân ta bị hành quyết, giờ ta là Chu Bán Hạ.
Dù hắn có dùng quyền thế áp người, Chu Bán Hạ cũng không phải thê tử của hắn.
Cuối cùng, Lưu Thời Thiên chỉ hất tay áo bỏ đi.
Ta khẽ cúi mình với Ôn Nhất Trản:
"Nhất Trản huynh, đa tạ."
Huynh ấy cười khổ:
"Bán Hạ, muội biết đấy, ta cũng có tâm tư."
Những năm ở Mân Châu, ta không phải không nhận ra tình ý của Ôn Nhất Trản.
Huynh từng nhiều lần tỏ bày, ta đều giả như không biết.
Chỉ là lần này, ta nhờ huynh ấy đóng giả vị hôn phu, để ứng phó những ngày Lưu Thời Thiên ở Mân Châu.
Ta không có tình ý nam nữ với huynh, năm năm ở Mân Châu, ta chỉ coi huynh là bạn.
Ta cảm kích sự giúp đỡ của huynh, nhưng chỉ thế mà thôi.
Huynh ấy bước lên nửa bước:
"Bán Hạ, ta có thể bảo vệ muội, ít nhất là ở Mân Châu."
"Muội biết ta đối với muội thế nào."
"Hắn năm xưa lúc muội lâm cảnh khốn cùng đã bỏ đi, nay lại trở về, ai biết nguyên do là gì?"
"Nhất Trản huynh, ta tự biết rõ, hôm nay cảm ơn huynh."
"Ôi, ta sợ muội lại quay về cái nơi ăn người không nhả, nay đã khác xưa, chỉ e…"
Ta hiểu, huynh ấy lo rằng nếu ta thật sự trở lại kinh thành, sẽ phải đối mặt với những người xưa cũ thế nào.
Một tướng phủ thiên kim từng giả chết, e rằng sẽ chẳng dễ sống.
--------------------------------------------------