“Mùa đông đào tay ủ rượu rất đau. Ủ xong cầm bút vẽ cũng chẳng nổi.
“Mỗi ngày đều phải làm việc, thật sự rất mệt, năm năm rồi ta chưa từng nghỉ một ngày.
“Lâu lắm rồi ta không có y phục đẹp, ta gần như quên mình bao nhiêu tuổi rồi.”
Ta khóc thương tâm, Lưu Thời Thiên ôm ta khẽ dỗ dành.
Hắn bế ngang ta lên.
Ta nhìn chằm chằm hắn, chỉ thấy như khi ta và hắn vừa mới thành thân.
Đó là vị phu quân tuấn mỹ của ta.
Ta vòng tay kéo cổ hắn xuống, hôn lên môi.
Ta đã muốn làm vậy từ rất lâu rồi, mấy năm nay ta thật sự rất nhớ hắn.
Ngày trước, ta thích nhất là nhân lúc hắn không đề phòng mà trộm hôn, mỗi lần như vậy vành tai hắn đều ửng đỏ, chỉ là hôm nay, sao cả khuôn mặt cũng đỏ vậy?
Lưu Thời Thiên hơi sững lại, rồi ôm ta chặt hơn, điên cuồng đáp lại nụ hôn của ta.
“Ta là ai, Bất Vãn.”
“Ngươi là... ngươi là phu quân của ta.”
Như lửa khô gặp gió mạnh, bùng cháy ngay tức khắc.
Khi lưng chạm giường, nến trong phòng lay động rồi vụt tắt.
Ta chỉ thấy hết lần này đến lần khác lên đến mây cao rồi lại rơi xuống.
Màn giường khẽ lay, một đêm xuân tràn đầy sóng gợn.
15
Khi mở mắt lần nữa, mặt trời đã lên cao, chỉ thấy đầu đau như búa bổ.
Chưa kịp nghĩ kỹ chuyện tối qua, giọng nói lạnh nhạt đã vang lên.
“Tỉnh rồi thì qua dùng bữa. Nước rửa mặt đã chuẩn bị xong.”
Lưu Thời Thiên mang y phục đến cho ta, tựa như bao năm qua hắn vẫn thường làm vậy.
“Hôm qua...”
Tuy ta có uống rượu, nhưng không đến mức quên hết, tối qua là ta chủ động trước.
Chúng ta đã hòa ly, làm vậy quả thật không hợp lẽ, ta say nên buông thả thì thôi, nhưng hắn vốn là người rất coi trọng những chuyện này.
Như nhìn thấu sự bối rối của ta, Lưu Thời Thiên ôm ta vào lòng.
“Bất Vãn, chúng ta chưa hòa ly. Hôm đó rời đi, ta đã xé bỏ thư hòa ly.”
Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, ta vẫn tưởng hắn từ lâu đã mong được hòa ly, không ngờ hắn lại làm vậy.
Hắn giúp ta thay y phục, rồi dẫn ta đi ăn, từng chút một gỡ xương cá cho ta.
Giống hệt như trước kia.
Hắn luôn kiên nhẫn gỡ từng chiếc xương cá cho ta.
“Ngày trước nàng thích vẽ nhất, tranh của nàng ở kinh thành cũng có tiếng.
“Ở Mân Châu ta thấy nàng vẽ quạt gấp cho người ta, chắc trong lòng vẫn còn thích, đúng không?
“Ta đã nói chuyện với Trình lão bản, sau này nàng có thể tiếp tục vẽ, được chứ?”
Thì ra hôm đó hắn đã nhìn thấy chiếc quạt trong phòng ta.
Ta không mua nổi giấy tốt, cũng không mua nổi bút mực tốt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bat-van/7.html.]
Huống chi...
Ta cúi đầu nhìn đôi tay mình, qua mấy năm lao động, ngón tay đã sưng đỏ, khớp còn hơi biến dạng, chỉ những chiếc quạt đơn giản là còn vẽ được, còn những bức như xưa thì ta đã rất lâu, rất lâu rồi không vẽ.
“Thôi, ta đã lâu không vẽ rồi.”
Lưu Thời Thiên nắm tay ta, khẽ vuốt những vết chai năm tháng, khóe mắt hơi đỏ.
Thật ra ta đã tế bái cha mẹ, vốn định quay về Mân Châu.
Nhưng Lưu Thời Thiên kéo ta vào thư phòng, bên trong treo đầy những bức tranh ngày trước của ta, trên bàn đủ bút, mực, giấy, nghiên loại hảo hạng.
Hắn không nói gì, kéo ta ngồi trước án thư, cùng ta từ từ vẽ.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Khoảnh khắc ấy, thật sự giống như đã quay về quá khứ.
Ta vẽ tranh, hắn ngồi bên ôn sách.
16
Ta cứ ngỡ Lưu Thời Thiên sẽ giam ta trong phủ, đã bắt đầu tính chuyện bỏ trốn.
Nhưng hắn lại đưa ta đến Trình phủ.
“Bất Vãn, ta không muốn nàng xuất hiện một cách mập mờ. Trong mắt thế nhân, Hạ Bất Vãn đã không còn, nhưng nàng có thể dùng thân phận Chu Bán Hạ, đường đường chính chính ở kinh thành, lại trở thành cô nương được người người ngưỡng mộ.”
Hắn nhìn ta.
“Bất Vãn, đừng trốn nữa. Nàng trốn đến đâu, ta sẽ đuổi đến đó.”
Ta ở lại Trình phủ, lấy thân phận biểu muội của Tích Tích.
17
Sinh nhật Công chúa mở yến tiệc, gửi thiếp mời Tích Tích, trong thiếp còn mời cả ta.
Chắc là vì lời đồn gần đây ở kinh thành.
Vị tân Tể tướng trẻ tuổi Lưu đại nhân xuân tâm lay động, đem lòng yêu vị biểu tiểu thư của Hàn Lâm học sĩ Trình công tử.
Trong yến tiệc, mây quý tụ hội, Công chúa ngồi ở thượng vị, ta theo Tích Tích ngồi tận góc xa nhất.
Không ít tiểu thư dâng tài nghệ, Lý Tử Nguyệt còn vẽ ngay một bức “Gấm Thêu Mỹ Nhân Đồ”, được Công chúa khen ngợi.
Lý Tử Nguyệt kiêu hãnh cúi người tạ ơn.
“Đa tạ Công chúa ban lời khen. Chỉ là thần nữ có nghe biểu tiểu thư Trình phủ họa kỹ bất phàm, không biết có thể cho mọi người mở rộng tầm mắt chăng?”
Nàng nhìn ta, ánh mắt khiêu khích.
Tích Tích định đứng lên đáp trả, ta kéo nàng lại.
Lý Tử Nguyệt chẳng qua muốn ta mất mặt ở yến tiệc, nàng từng thấy tay ta ở Mân Châu—sưng đỏ, thô ráp, khớp ngón cứng đờ—chắc chắn ta đã xuống tay nghề.
Ta nhìn về phía Lưu Thời Thiên, hắn uống một chén rượu, chạm mắt với ta.
Ta đứng dậy, đi đến giữa điện, hành lễ: “Bẩm Công chúa, họa kỹ của thần nữ kém cỏi, sợ quấy nhiễu nhã hứng của người.”
Chưa đợi Công chúa mở lời, Lý Tử Nguyệt đã mỉa mai.
“Hừ! Chẳng lẽ biểu tiểu thư Trình phủ còn không muốn chúc thọ Công chúa? Có điều đôi tay xấu xí kia của ngươi, quả thực làm mất vui.”
Mọi người nhìn tay ta, chẳng thấy da dẻ nõn nà, chỉ toàn vết chai đỏ ửng.
Tích Tích giận dữ đứng dậy: “Tay thì liên quan gì đến họa kỹ! Là ngươi sợ bị Bán Hạ muội muội hơn mình chứ gì!”
Tích Tích nóng nảy dễ mắc bẫy, sợ nàng lỡ lời, ta cúi mình đáp lễ.
“Bẩm Công chúa, thần nữ nguyện vì người vẽ một bức.”
--------------------------------------------------