Nàng như nghe được chuyện lạ, bật cười lấy tay che miệng.
“Hà, không ngờ có ngày lại thấy ngươi ra nông nỗi này.
“Có phải ngươi sống khó khăn, thiếu bạc không? Ngươi cầu xin ta, ta sẽ thưởng cho ít nhiều. Cây trâm trên đầu ta đây, e rằng ngươi làm tửu nương ở đây một năm cũng chẳng kiếm nổi.”
Nàng tiện tay rút cây trâm, ném xuống chân ta.
“Đa tạ tiểu thư, không cần.”
Ta nhìn nàng bình thản, nàng lại càng tức giận.
Dù ta đã sa sút, nhưng lại không như nàng nghĩ, sợ hãi cầu xin.
Nàng còn định mở miệng, thì tiểu đồng đến gọi: “Lý tiểu thư, Lưu đại nhân nói nên đi rồi.”
Lý Tử Nguyệt thu liễm khí thế, bước ra ngoài, lại bất chợt quay đầu, hằn học cảnh cáo: “Đừng xuất hiện trước mặt Thời Thiên!”
Rồi vội vàng bỏ đi.
Ta hiểu nàng lo điều gì.
Dù sao ta cũng từng thành thân với Lưu Thời Thiên, nàng không biết hắn đối với ta là cảm tình gì.
Nàng muốn gả cho Lưu Thời Thiên, nàng không dám mạo hiểm.
7
Sau khi tửu lâu đóng cửa vẫn phải quét dọn, về đến nhà thì đã gần giờ Tý, trăng treo cao.
Chỗ ta ở nằm trong con hẻm phía sau tửu lâu, một căn nhà nhỏ.
Ta không thấy có gì bất thường, cho đến khi thắp đèn dầu, mới thấy Lưu Thời Thiên đang ngồi trên giường.
Thấy đèn sáng, hắn từ chồng quạt xếp trên bàn nhỏ bên giường cầm lấy một chiếc, thong thả xoay trong tay.
Quả thật khiến ta giật mình thót tim.
Năm năm xa cách, lần đầu chính diện nhìn hắn, toàn thân ta lạnh buốt cứng ngắc.
Hắn vẫn đẹp như lần đầu ta gặp.
Chỉ là năm năm trước hắn còn non nớt, nay đã chín chắn hơn nhiều, trên người tràn đầy khí thế áp chế của bậc quyền cao.
Ánh mắt hắn u tối khó dò, nhìn chằm chằm ta hồi lâu mới mở miệng.
“Ngày nào ngươi cũng phải bán rượu đến giờ này sao?”
Ta rụt rè đáp nhỏ: “Tửu lâu đóng cửa rồi ta mới có thể rời đi.”
Thấy hắn không lên tiếng, ta đành hỏi: “Đại nhân vì sao ở trong phòng ta? Đây là tư trạch của tiểu nữ, dù là Tể tướng đại nhân cũng không thể tùy tiện xông vào.”
Hắn cười quái dị, đứng dậy.
Ta cúi đầu: “Ngài mau đi đi, đại nhân là Tể tướng, để hàng xóm thấy sẽ không hay.”
Hắn vài bước đã đến trước mặt, như dồn nén đã lâu cuối cùng bùng phát.
“Ngươi không biết vì sao ta xuất hiện ở đây sao? Hạ Bất Vãn.”
Hắn từng bước ép sát, ta từng bước lùi, cho đến khi lưng tựa hẳn vào cửa gỗ.
“Nhiều năm như vậy, ngươi rõ ràng còn sống, lại đổi tên, chạy xuống phương Nam, ai cũng tìm không thấy, ngươi quả thật lợi hại.”
Ta không ngẩng đầu, giọng rất thấp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bat-van/3.html.]
“Ngươi hẳn biết phủ Tể tướng bị tịch biên. Cả nhà ta đều không còn, cha ta dốc hết sức mới đưa được một mình ta ra ngoài. Ta sớm đã không còn là đại tiểu thư của phủ Tể tướng.”
Hắn siết cổ tay ta, lực mạnh đến mức đau buốt.
“Vì sao không đến tìm ta? Sao? Cảm thấy ta không tiền không thế, nuôi không nổi ngươi sao?”
“Sao lại sống khổ sở thế này, cha ngươi chẳng lẽ không để lại bạc sao?”
Ta rụt cổ, không đáp.
“Hay là ngươi cảm thấy ta quá vô vị, dù ngã vào cảnh khốn cùng cũng không muốn ở cùng một kẻ vô vị như ta?”
“… Không phải vậy.”
Không phải như thế, ta chỉ là… không biết trở về để làm gì.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Cả nhà c.h.ế.t cả, ta tưởng mình nên báo thù.
Nhưng, cha là một đại tham quan thật sự, dù thương ta đến mấy cũng không thể đổi được sự thật ấy.
Từ khi rời kinh thành xuống phương Nam, đó là buổi cuối triều cũ.
Trên đường, ta thấy xác đói khắp nơi, dân tản cư, bách tính oán than thuế nặng quan lại bất nhân.
Đó là cảnh tượng suốt mười tám năm trước ta chưa từng thấy.
Rượu ngọc lụa là cha ban, đều được xây từ khổ sở của bách tính.
Ta nên hận ai? Ta nên báo thù ai?
Cha cho ta một khoản bạc khổng lồ, đủ để sống yên ổn cả đời.
Nhưng ta không thể tiêu số bạc ấy nữa, sau khi thấy cảnh dân gian, những tờ ngân phiếu ấy trong mắt ta như hóa thành huyết phiếu.
Trên đó có m.á.u của bách tính, có m.á.u của cha.
Trên đường, ta bố thí, cứu người, quyên dược cho y quán, quyên lương cho thiện đường, quyên quân phí cho nghĩa quân.
Khi đến Mân Châu, ta đã tay trắng.
Nhưng những điều này, ta sao có thể nói ra với Lưu Thời Thiên? Dù sao, hắn cũng từng là phu quân mà cha ta bỏ nghìn vàng mua về cho ta.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Ngươi sắp thành thân rồi, ta chúc ngươi kim ngọc lương duyên, vĩnh kết đồng tâm.”
Ta thực lòng chúc phúc cho hắn, hắn xứng đáng có được tình cảm đẹp nhất thế gian.
Lưu Thời Thiên siết tay ta càng mạnh, như muốn bẻ gãy.
Hai mắt hắn đỏ ngầu, nghiến răng hỏi: “Năm năm không gặp, ngươi chỉ nói với ta câu này?”
“Hạ Bất Vãn, ngươi không có tim sao?”
Ta khẽ nói: “Lưu Thời Thiên, ta cũng sắp thành thân rồi.”
7
Bởi vì đích thân Tể tướng đại nhân tới, nên phải mở yến tiệc tại phủ Tri phủ để khoản đãi quan lại các cấp ở Mân Châu.
Quản gia của Tri phủ đến báo tin với Nhất Trản Tửu Lâu rằng sẽ cung ứng rượu cho yến tiệc, lúc ấy trong quán đang có rất nhiều khách.
Nhất Trản Tửu Lâu tuy không phải tửu lâu lớn nhất Mân Châu thành, nhưng có thể nhận được đơn đặt hàng quan trọng như yến tiệc của phủ Tri phủ, quả thật hiếm có.
Mọi người trong quán đều lần lượt chúc mừng Ôn Nhất Trản.
Quản gia cười mỉm nhìn Ôn Nhất Trản: "Đào hoa tửu ở quán của Ôn lão bản quả là đệ nhất, rất được đại nhân yêu thích. Đại nhân còn dặn Chu nương tử ở lầu mấy ngày tới hãy đến phủ Tri phủ, chuyên phụ trách việc rượu cho yến tiệc."
--------------------------------------------------