Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BẤT VÃN

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

12

Qua năm, Lưu Thời Thiên lên đường về kinh, ta vẫn theo hắn đi.

Vài ngày trước khi về, hắn đến tìm ta, mở miệng thẳng thắn:

"Ta đã thay nàng đưa bạc, sẽ tiếp tục chu cấp cho đứa trẻ đó."

Hắn quả nhiên đã điều tra ta.

Năm xưa phụ thân ta bỏ nhiều bạc, lo liệu một nữ tử nhà nghèo đang bệnh nặng thay ta lên pháp trường.

Người ấy đồng ý nhận cái chết, chỉ có một nguyện vọng — giúp nuôi con trai nàng học hành đỗ đạt.

Về sau ta mới biết, kẻ môi giới đã nuốt trọn số bạc, nhà nông ấy không nhận được một đồng.

Những năm qua, ta cố kiếm nhiều bạc, chỉ để đủ cho đứa trẻ vào học tư thục.

Lưu Thời Thiên làm những việc này cho ta, ta chỉ thấy bất lực, rốt cuộc vẫn phải dựa vào hắn.

Hắn lại lấy ra một đôi ngọc bội, ta vừa thấy đã bật khóc không ngừng.

Đó là ngọc bội của cha mẹ ta, một đôi long-phượng ngọc bội mà họ luôn đeo bên mình.

"Sau khi phụ thân nàng chịu tội, ta đã đến nơi chôn xác tìm t.h.i t.h.ể họ. Ta đã an táng họ, bài vị đặt ở từ đường phủ Tể tướng."

"Bất Vãn, về kinh cùng ta đi."

Những năm thành thân, hắn chưa từng gọi cha ta một tiếng “cha”. Giờ đây, hắn lại gọi là phụ thân.

Ta gật đầu, ta nên về tế bái cha mẹ mình.

Nhưng Lưu Thời Thiên lại không mấy vui, hắn cười khổ:

"Năm xưa nàng vì cha mẹ ta mà về kinh, nay đổi lại là ta vì cha mẹ nàng mà ép nàng trở về."

"Xưa nàng dùng cha mẹ ép ta, giờ ta dùng cha mẹ ép nàng."

Thân phận đảo ngược, mới biết tâm tình khi ấy thế nào.

Năm đó, hắn miễn cưỡng vào kinh.

Giờ, đổi lại là ta.

13

Trở lại kinh thành, ta ở phủ Tể tướng.

Phủ Tể tướng dùng lại nền phủ cũ của tiền triều, chính là nơi ta sống mười tám năm.

Nhị tiểu thư Trình Tích Tích của họa phường lớn nhất kinh thành là bạn thân nhất của ta thuở trước.

Giờ ca ca của nàng đã vào Hàn Lâm Viện, làm Hàn Lâm học sĩ.

Tích Tích đã xuất giá, ta mới về kinh mấy hôm, nàng đã đến tìm.

Vừa gặp, nàng ôm chặt ta, mắt ngấn lệ.

Ta trêu:

"Đã làm dâu nhà người rồi, sao còn khóc như trẻ con vậy?"

"Hạ Bất Vãn! Ngươi còn sống, sao không gửi cho ta một tin?"

Ta cúi đầu nhìn mũi chân.

Suy nghĩ một lúc, ta vẫn nói ra những lời cất trong lòng bao năm.

"Tích Tích, mười mấy năm đầu đời ta sống trong thế giới tinh xảo cha ta dựng nên, ngay cả bị thương cũng chưa từng."

"Nhưng khi tướng phủ đại biến, ta chỉ thấy đời này đã tuyệt vọng. Có lúc ta nghĩ, gia đình đều c.h.ế.t cả, sao ta phải sống lẻ loi nơi trần thế? Nhưng ta lại không đủ can đảm tìm chết."

"Cha đã dốc hết sức cứu ta, nếu ta chết, làm sao gặp lại cha đây?"

"Người nhất định muốn ta sống vui vẻ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bat-van/6.html.]

"Nhưng ta không thể trở lại kinh thành, cũng không thể là Hạ Bất Vãn nữa."

Tích Tích thở dài.

"Khi tướng phủ vừa biến cố, Lưu Thời Thiên đã đi đào xác núi."

Ta sững người.

"Hắn đến nơi chôn xác từng ngày tìm t.h.i t.h.ể cha mẹ ngươi. Nửa đêm hắn gõ cửa Trình phủ, nhờ ta an táng phụ mẫu ngươi."

Tích Tích nhìn nét mặt ta, lại nói:

"Ngươi biết đấy, hắn luôn có chút e dè với cha mẹ ngươi. Đêm trước khi phủ bị tịch thu, có lẽ nghe phong thanh, hắn đã đứng trước cửa tướng phủ xin gặp ngươi rất lâu. Tiểu tư của cha ngươi đuổi đi, nói ngươi đã chán ghét hắn."

"Hắn ngồi ngoài cả đêm, sáng hôm sau, vừa tờ mờ sáng, người đến tịch thu đã tới. Hắn như phát điên muốn xông vào, là ca ca ta giữ hắn lại."

"Khi ấy ta nghĩ hắn điên rồi. Giờ mới biết, hôm ở pháp trường, hắn cũng đến, nhận ra kẻ hành hình không phải ngươi, đoán chắc ngươi chưa chết."

"Hắn nói với ta, thiên hạ đang loạn, hắn phải khởi nghĩa. Giờ nghĩ lại, có lẽ hắn tin rằng nếu thời thế yên ổn, ngươi sẽ sống tốt hơn."

Ta biết, thật ra là hắn hiểu chỉ khi có quyền lực, mới tìm được người mình muốn, mới bảo vệ được người mình muốn bảo vệ.

"Sao hắn không tìm thấy ngươi?"

Ta cười khổ:

"Khi cha đưa ta đi, đã cho ta một hộ tịch khác. Mười năm trước, ông đã chuẩn bị cho ta một thân phận, đường lui — tiểu thư Chu Bán Hạ, sinh ra và lớn lên ở Mân Châu."

"Từ ngày đó, thế gian không còn Hạ Bất Vãn, chỉ có Chu Bán Hạ."

Hắn sao mà tìm thấy ta?

Chỉ là ta không hiểu.

Ta tưởng Lưu Thời Thiên rời đi là vui mừng, là giải thoát.

Ta từng thấy thư hắn gửi cố nhân ở Dương Châu, trong đó viết: "Cả đời này không thể thi thố hoài bão, thật là tiếc nuối."

Ta trao hắn thư hòa ly, hắn nhận rồi đi.

Tựa như chẳng có chút lưu luyến.

Nhưng tại sao, hắn lại trở về tướng phủ tìm ta?

14

Năm năm không gặp, Trình Tích Tích kéo ta uống đến say mèm.

Từ những ngày thơ ấu cùng nhau trèo cây bắt cá, khóc lóc kể đến lúc trưởng thành chia lìa.

Mãi đến giờ Hợi, phu quân của Tích Tích mới đến phủ đón nàng về.

Rượu quả thật là thứ tốt, uống nhiều có thể quên hết những phiền não mấy năm qua.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Khi Lưu Thời Thiên đến, ta ôm vò rượu ngồi trên bậc đá, mơ màng buồn ngủ.

“Bất Vãn?”

Hắn ngồi xổm trước mặt ta, khẽ nhéo má ta.

Động tác này, những năm ấy hắn vẫn thường làm.

Nước mắt ta lã chã rơi.

“Lưu Thời Thiên, ta thật sự mệt mỏi lắm rồi.”

Ta bật khóc nức nở.

Rõ ràng Lưu Thời Thiên hoảng hốt, ôm ta vào lòng.

Ta chỉ thấy trong lòng có nỗi ấm ức thật lớn.

“Giường ta ngủ cứng lắm, hu hu, ta nhớ cái giường mềm của mình, còn cả chiếc chăn gấm Vân.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BẤT VÃN
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...