Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bị Cắm Sừng Hai Lần

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuộc gọi đến vào lúc nửa đêm, giữa không gian tĩnh mịch của căn biệt thự rộng lớn, khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Màn hình điện thoại hiện lên cái tên “Tuấn Minh”, kèm theo đó là nhịp đập nhanh của trái tim tôi, báo hiệu một điều gì đó bất thường sắp xảy ra. Anh ít khi gọi tôi vào giờ này, trừ khi có chuyện gì đó thật sự quan trọng, hay những lúc anh cần tôi nhất.

Giọng anh khản đặc, như thể vừa trải qua một trận ốm nặng, hay một cú sốc tinh thần kinh khủng nào đó. Những lời anh nói ra, đứt quãng, nghẹn ngào, từng câu từng chữ như nhát d.a.o cứa vào tai tôi, khiến tôi không thở nổi. Anh nói bị người ta gài bẫy, trong một buổi tiệc sinh nhật đầy rẫy những cạm bẫy và âm mưu.

Tôi nghe thấy sự hoảng loạn, sự bất lực trong từng hơi thở của anh. Anh bảo đó là ngoài ý muốn, một sự cố không thể lường trước được, một tai nạn. Anh cam đoan rằng anh đã xử lý ổn thỏa, rằng cô ta sẽ không bao giờ làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa, không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.

Và tôi tin anh. Tôi tin một cách mù quáng, một cách chân thành, bởi vì suốt tám năm qua, Lê Tuấn Minh chưa từng khiến tôi phải thất vọng. Anh là chồng tôi, là tổng giám đốc tập đoàn Lâm Gia, là người đàn ông được cả thành phố gọi là “cá mập tài chính” – một biểu tượng của sự uy tín, thành công và quyền lực. Một người đàn ông như anh, làm sao có thể mắc phải sai lầm ngớ ngẩn đến thế, hay cố tình phản bội tôi?

Anh luôn là chỗ dựa vững chắc của tôi, là người đàn ông tôi tin tưởng tuyệt đối, hơn bất cứ ai trên đời này. Tôi ôm lấy điện thoại, cố gắng trấn an anh qua đường dây, dù trong lòng mình cũng đang dậy sóng. Tôi nói anh cứ yên tâm, tôi sẽ luôn ở đây, chờ anh trở về, chờ anh giải thích rõ ràng mọi chuyện.

Sáu tháng sau, tin tức về vụ sạt lở đất ở Đà Lạt tràn ngập khắp các mặt báo, nhưng tôi không hề nghĩ rằng nó sẽ liên quan đến cuộc đời mình. Cho đến khi hình ảnh anh, Lê Tuấn Minh, nằm trên cáng cứu thương, người đầy bùn đất, gương mặt trắng bệch vì kiệt sức và mất máu, xuất hiện. Điều đáng sợ hơn là bên cạnh anh, trên một chiếc cáng khác, là một cô gái trẻ với cái bụng nhô to, rõ ràng đang mang thai.

Tim tôi như ngừng đập. Cả thế giới xung quanh tôi sụp đổ trong khoảnh khắc đó. Tôi lập tức hủy bỏ mọi lịch trình, bất chấp sự ngăn cản của thư ký và gia đình, lao thẳng ra sân bay. Tôi chỉ muốn đến đó, muốn tận mắt thấy, muốn tìm ra sự thật đằng sau những bức ảnh kinh hoàng đó.

Khi tôi đến bệnh viện, anh đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu, cả người ướt sũng vì mưa, gương mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không. Anh trông như một người hoàn toàn xa lạ, không phải Tuấn Minh mà tôi vẫn thường thấy – mạnh mẽ, tự tin và đầy quyền lực.

Bác sĩ bước ra, giọng nói nặng nề, thông báo về tình trạng của cô gái. Tên cô ta là Ngọc Hà. Cô ta đang mang thai hơn ba tháng. Điều khiến tôi rùng mình hơn là câu chuyện về việc cô ta đã dùng tay không đào đất, mười đầu ngón tay rớm máu, để cứu anh khỏi đống đổ nát. Một câu chuyện anh hùng, một hành động cao cả, nhưng lại như một nhát d.a.o đ.â.m thẳng vào trái tim tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bi-cam-sung-hai-lan/chuong-1.html.]

Ngọc Hà, cái tên đó xoáy sâu vào tâm trí tôi, cùng với cái bụng bầu kia. Mọi thứ trở nên rõ ràng một cách tàn nhẫn. Lời hứa của anh, lời cam đoan của anh, tất cả đều tan biến như bong bóng xà phòng. Người đàn ông tôi tin tưởng nhất, người đã nói sẽ xử lý ổn thỏa, lại đang đứng đây, trước mặt tôi, với một bí mật kinh hoàng được phơi bày ra ánh sáng.

Tuấn Minh quay lại, đôi mắt anh ngập tràn sự hoảng loạn và sợ hãi. Anh nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, những ngón tay lạnh buốt, như thể sợ tôi sẽ tan biến ngay lập tức nếu anh buông ra. Anh bắt đầu giải thích, giọng điệu đầy bất lực, run rẩy.

“Ba tháng trước… anh say… cô ấy tìm đến, nói cha mẹ vừa mất, cần tiền chữa bệnh cho em trai… Anh không nghĩ mọi chuyện đi xa đến vậy…” Từng lời anh nói ra, tôi thấy chúng trôi tuột vào hư không, không chạm đến được trái tim đã chai sạn của mình. Say? Cần tiền? Những lời biện minh đó nghe thật rẻ tiền và vô nghĩa.

Anh lại lặp lại lời cầu xin, lời cam đoan cũ: “Tin anh, anh sẽ không để cô ta bước vào nhà mình.” Nhưng làm sao tôi có thể tin anh được nữa, khi mà một bằng chứng sống động đang nằm trong phòng cấp cứu kia, một bằng chứng không thể chối cãi đang lớn dần trong bụng cô ta?

Tôi vừa định lên tiếng, thì cánh cửa phòng cấp cứu bất ngờ mở ra. Ngọc Hà, với cái bụng nhô cao rõ ràng, gương mặt đầy nước mắt, lao ra. Cô ta không ngần ngại quỳ sụp xuống ngay trước mặt tôi, tiếng khóc nức nở như muốn xé tan không gian im lặng của bệnh viện.

“Chị Linh… xin chị… cho con em một danh phận…” Cô ta nói, giọng run rẩy, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn tôi đầy van lơn. Tôi nhìn cô ta, người phụ nữ đang mang trong mình giọt m.á.u của chồng tôi. Rồi tôi nhìn sang Tuấn Minh, người đàn ông từng thề sống c.h.ế.t với tôi, người đã từng nói sẽ chỉ yêu mình tôi đến trọn đời.

Một nụ cười khẩy, lạnh lẽo bất chợt nở trên môi tôi. Nụ cười của sự đau khổ, của sự khinh bỉ và của cả sự tuyệt vọng. “Tuấn Minh,” tôi gọi tên anh, giọng tôi lạnh lùng đến lạ, không chút cảm xúc, “Hoặc ly hôn. Hoặc đá cô ta đi.” Tôi đưa ra một tối hậu thư rõ ràng, không có chỗ cho sự thỏa hiệp hay lùi bước.

Anh nghẹn giọng, không nói nên lời. “Anh… không ly hôn được.” Câu nói đó như một nhát d.a.o chí mạng, đ.â.m xuyên qua trái tim tôi, khiến tôi c.h.ế.t lặng. Không ly hôn được? Vậy ra, anh đã chọn rồi sao? Anh đã chọn giữ lấy cô ta, giữ lấy cái danh “cha” của đứa bé, thay vì giữ lấy cuộc hôn nhân tám năm của chúng tôi?

“Nhưng anh sẽ không để cô ta ảnh hưởng đến em. Anh chỉ muốn chịu trách nhiệm…” Anh lại cố gắng biện minh, nhưng ba từ “chịu trách nhiệm” như một lời nguyền rủa. Chịu trách nhiệm với ai? Với đứa trẻ vô tội, hay với người phụ nữ đã cố tình gài bẫy anh? Và còn tôi, người vợ danh chính ngôn thuận của anh, thì sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho những tổn thương mà tôi đang phải gánh chịu?

Tôi không nói thêm lời nào nữa. Tôi quay lưng bỏ đi, bỏ lại sau lưng ánh mắt hoảng loạn của anh, và tiếng khóc nức nở của Ngọc Hà. Tôi cảm thấy cơ thể mình trống rỗng, vô hồn, như một con rối bị cắt đứt dây. Mọi thứ tôi từng tin tưởng, mọi thứ tôi từng xây dựng, giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn. Cảm giác bị phản bội, bị sỉ nhục, bị lừa dối, nhấn chìm tôi vào một hố sâu tuyệt vọng không lối thoát. Tôi đã mất anh, ngay cả khi anh vẫn còn đứng đó, trước mặt tôi. Sự thật về sự phản bội này còn đau đớn hơn bất kỳ vết thương thể xác nào, nó xé nát tâm hồn tôi thành từng mảnh vụn. Tôi tự hỏi, tám năm qua, tôi đã sống trong một vở kịch do anh dàn dựng hay sao? Hay đây chỉ là một giấc mơ tồi tệ mà tôi sẽ tỉnh dậy sau khi bình minh ló dạng? Nhưng không, cảm giác đau đớn chân thật này cho tôi biết, đây là sự thật nghiệt ngã mà tôi phải đối mặt.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bị Cắm Sừng Hai Lần
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...