Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt nhưng lại nặng nề như hàng thế kỷ. Chỉ vài tháng sau vụ sạt lở ở Đà Lạt, một tin tức khác lại giáng xuống đầu tôi như sét đánh ngang tai. Ngọc Hà đã sinh đôi, hai bé trai kháu khỉnh. Cả nhà họ Lê, đặc biệt là mẹ chồng tôi, mở tiệc linh đình, mời đông đảo truyền thông tới đưa tin. Họ không ngần ngại khoe khoang về hai cháu nội đích tôn, như thể đó là một chiến thắng hiển hách, một vinh quang mà họ đã chờ đợi bấy lâu.
Tôi, người vợ danh chính ngôn thuận của Lê Tuấn Minh, bị ép phải về dự tiệc đầy tháng hai đứa trẻ. Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi, ánh mắt tò mò, xét nét, và cả những ánh mắt thương hại. Tôi cảm thấy như mình đang bị đóng đinh trên cây thánh giá, bị phơi bày ra trước mặt công chúng như một trò hề, một minh chứng sống động cho sự thất bại của một cuộc hôn nhân.
Tôi cố gắng giữ thái độ bình thản nhất có thể, nụ cười gượng gạo luôn thường trực trên môi. Tôi chào hỏi những vị khách, nhận những lời chúc mừng giả dối, và cố gắng nuốt trôi sự đắng chát trong lòng. Tôi nhìn Tuấn Minh, anh ta đang bế một đứa bé, nụ cười trên môi anh ta rạng rỡ đến lạ. Nụ cười ấy, lẽ ra phải dành cho tôi, cho gia đình nhỏ của chúng tôi, nhưng giờ đây lại dành cho một người phụ nữ khác và những đứa con không phải của tôi.
Mẹ chồng tôi, bà Lê Thị Thanh Mai, một người phụ nữ quyền lực và lạnh lùng, kéo tay tôi ra một góc khuất. Giọng bà nhỏ nhẹ nhưng đầy uy quyền, như một lời cảnh cáo không thể chối cãi. “Con muốn giữ vị trí con dâu thì phải biết điều. Hai đứa bé là cháu nội ruột của nhà này.”
Lời nói của bà như một cái tát thẳng vào mặt tôi, một lời tuyên bố rõ ràng về vị trí của tôi trong cái gia đình này. Tôi không còn là người vợ được yêu thương, được trân trọng nữa, mà chỉ là một cái danh phận trống rỗng, một tấm bình phong để che đậy những sai lầm của con trai bà. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực trước sự tàn nhẫn của họ.
Tôi siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, để cảm nhận một chút đau đớn, một chút sự thật rằng mình vẫn còn tồn tại. Tôi muốn hét lên, muốn chất vấn họ, muốn đòi lại công bằng cho bản thân. Nhưng tôi biết, trong hoàn cảnh này, mọi lời nói đều vô ích, mọi sự phản kháng đều chỉ khiến tôi trở nên yếu đuối hơn trong mắt họ.
Sau bữa tiệc đầy mệt mỏi và tủi nhục, tôi về đến biệt thự chính, nơi tôi đã coi là nhà suốt tám năm qua. Tôi bước lên cầu thang, trái tim nặng trĩu. Cánh cửa phòng ngủ của chúng tôi, căn phòng từng tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc, giờ đây lại mang một cảm giác xa lạ đến rợn người. Tôi đẩy cửa và c.h.ế.t lặng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bi-cam-sung-hai-lan/chuong-2.html.]
Phòng tôi, căn phòng mà tôi đã tự tay trang trí, căn phòng mà tôi coi là nơi trú ẩn an toàn nhất, đã có người dọn đến trước. Những vật dụng cá nhân của Ngọc Hà, những bộ quần áo mỏng manh của cô ta, thậm chí cả một chiếc nôi nhỏ dành cho trẻ sơ sinh, đều nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Một sự chiếm đóng trắng trợn, một lời tuyên bố rõ ràng về quyền sở hữu.
Ngọc Hà ngồi trong phòng khách, trên chiếc ghế sofa mà tôi vẫn thường ngồi đọc sách, với vẻ mặt dày dặn, ung dung như thể đã quen thuộc từ lâu. Cô ta không hề ngạc nhiên khi thấy tôi, thậm chí còn nở một nụ cười nhạt, ánh mắt đầy thách thức. Tôi cảm thấy m.á.u nóng dồn lên não, cơn giận bùng cháy trong lồng ngực.
“Chị Linh,” cô ta cất giọng, nghe như rót mật vào tai nhưng lại đầy vẻ giễu cợt, “em biết chị ghét em, nhưng chị yên tâm, em không cần danh phận gì cả. Chỉ cần anh Minh vẫn nhớ đến em và con là được.”
Lời nói đó, vừa như một lời trấn an, lại vừa như một lời khiêu khích trắng trợn. Cô ta không cần danh phận, nhưng cô ta đã có tất cả những gì một người vợ mơ ước: một người đàn ông, những đứa con, và một căn nhà. Tôi sững sờ, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Đây là sự trơ trẽn đến mức nào?
Ngay lúc đó, Tuấn Minh đi từ sau lưng tôi ra, gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi và chán chường. Anh không nhìn tôi, chỉ nhìn về phía Ngọc Hà, như thể anh đang cố gắng tránh né ánh mắt chất vấn của tôi. “Linh… đừng gây chuyện nữa,” anh nói, giọng anh còn mệt mỏi hơn cả những gì tôi cảm nhận được từ anh. Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, khiến tôi tỉnh ngộ.
Đừng gây chuyện? Ai mới là người gây chuyện ở đây? Người đã phá nát cuộc hôn nhân của tôi, người đã cướp đi hạnh phúc của tôi, giờ đây lại dám nói tôi là người gây chuyện? Tôi bật cười, một tiếng cười khô khốc, chua chát, đầy cay đắng. “Gây chuyện? Người gây chuyện là ai?” Tôi hỏi, nhưng anh chỉ im lặng, không dám đối diện với tôi, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Sự im lặng của anh còn đáng sợ hơn bất kỳ lời giải thích nào. Nó là một lời thừa nhận, một sự chấp thuận cho mọi hành vi của Ngọc Hà, một sự buông xuôi đầy hèn nhát. Tôi nhận ra rằng, người đàn ông này, người tôi từng yêu thương và tin tưởng tuyệt đối, đã không còn là người đó nữa. Anh ta đã biến thành một kẻ xa lạ, một người hèn nhát, không dám đối mặt với sự thật, không dám bảo vệ vợ mình.
Đêm hôm đó, tôi quyết định dọn sang biệt thự bên hồ. Căn nhà lạnh tanh, rộng lớn, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc nghe rõ mồn một trong đêm, như đếm từng nhịp đập của trái tim đang rỉ m.á.u của tôi. Tôi nhìn căn phòng trống rỗng, cảm thấy mình cũng trống rỗng không kém. Mọi thứ đã kết thúc, theo một cách đau đớn và bất ngờ nhất. Tôi không còn thuộc về căn nhà đó nữa, không còn thuộc về người đàn ông đó nữa. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự đổ vỡ và những mảnh vỡ của một tình yêu đã chết. Cảm giác cô đơn bao trùm lấy tôi, nhưng đồng thời, một ngọn lửa giận dữ âm ỉ cũng bắt đầu nhen nhóm trong lòng tôi. Tôi sẽ không để mình bị chà đạp mãi như thế này. Tôi sẽ không chấp nhận số phận này. Tôi sẽ tìm cách để lấy lại tất cả những gì đã mất.
--------------------------------------------------