Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bồ Đề Kiếp

Chương 61

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc tiến vào Cầu Dương Cung, ta thấy không ít người đang quỳ xuống, thấy ta đến mọi người đều lộ ra vẻ lo lắng, sau đó lại cúi đầu im lặng.

Còn người đang ngồi trên đại điện không phải là trưởng lão Thiên Dương mà chính là Nam Cung.

“Tiểu đồ nhi, sao ngươi lại tới đây?” Nam Cung lười biếng chống cằm, hơi híp mắt nhìn ta, nhưng cũng không đợi trả lời mà đã dời mắt về phía Kiều Trăn đang đứng sau ta.

Sắc mặt Nam Cung bỗng sầm xuống, hắn hừ lạnh một tiếng, “Lá gan đệ tử của trưởng lão Thiên Dương càng lúc càng lớn, đầu tiên là làm thương đồ đệ của bổn tọa, bây giờ lại còn dám làm trái mệnh lệnh của bổn tọa lẻn ra ngoài tìm cứu binh nữa.” Nói xong hắn lại nhìn về phía lão Thiên Dương, “Trưởng lão Thiên Dương, ngươi nói xem việc này phải giải quyết thế nào?”

Lão Thiên Dương vội dập đầu hai cái, sau đó quay đầu lại trách móc Kiều Trăn vài câu rồi mới nói với Nam Cung: “Đại tế ti, ta chứng kiến hai đứa nó trưởng thành, thấy bọn chúng đối với Càn Khôn giáo một lòng một dạ, hai đứa lại thân như huynh đệ, mong Đại tế ti giơ cao đánh khẽ“.

Tiếp đó cả đám người trong đại điện cũng hô lên: “Xin Đại tế ti giơ cao đánh khẽ“.

Nam Cung không để ý đến bọn họ, chỉ nhíu mi nói, “Đối với Càn Khôn giáo một lòng một dạ? Đả thương đồ đệ của bổn tọa mà còn dám lớn miệng kêu “một lòng một dạ”?!”

“Đại tế ti...” Kiểu Trăn cũng quỳ xuống, “Sư huynh thật sự không cố ý đả thương Linh Nhược cô nương...Chỉ là...Lúc tỷ thí với Lạc Trần, huynh ấy có chút nóng lòng, không may lại đúng lúc Linh Nhược cô nương xuất hiện, sư huynh mới vô tình làm vậy...”

“Nói như thế có nghĩa là người hắn muốn đả thương là Lạc Trần?” Nam Cung đứng lên, chậm rãi đi xuống bục, “Ta nhớ rõ Càn Khôn giáo chú trọng nhất một điều, trừ phi là có người có ý gian dối, còn lại, đệ tử trong giáo không được đả thương lẫn nhau, nhất là trong lúc tỷ thí. Sư huynh ngươi vốn dĩ đã sinh sát ý với Lạc Trần, Linh Nhược phát hiện ra nên tiến tới khuyên ngăn, nhưng hắn không chịu nghe. Biết rõ Linh Nhược là đệ tử của ta mà vẫn còn cố tranh cao thấp. Lạc Trần là đệ tử của giáo mà hắn vẫn muốn đả thương. Hay là, hắn không vừa mắt với bổn tọa nên nhân cơ hội này đả thương đệ tử độc nhất của ta để ra oai?”

Từng lời Nam Cung nói ra đều lạnh thấu đến tận xương tủy, ngay cả ta nghe được cũng cảm thấy sợ hãi chứ đừng nói đến đệ tử của Cầu Dung Cung.

Lúc này chẳng ai dám lên tiếng, mãi một lúc sau Kiểu Trăn mới nói: “Nếu Đại tế ti muốn trừng phạt, đệ tử xin nguyện chịu phạt cùng sư huynh!”

Nam Cung cười cười, “Thứ mà bổn tỏa muốn là mạng của hắn, ngươi chịu cùng kiểu gì đây?”

Kiều Trăn chỉ có thể cúi đầu im lặng.

Ta thở dài, nghĩ đi nghĩ lại thì đây cũng là một mạng người, tuy hắn thực đáng giận nhưng cũng không đến nỗi phải chết, nên ta cũng quỳ xuống.

“Sư phụ...Linh Nhược dù không hiểu chuyện nhưng cũng biết rõ mạng người rất quan trọng. Tuy vị sư huynh kia đả thương đệ tử, nhưng đệ tử bây giờ cũng đã không còn gì đáng ngại nữa. Có câu “cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp”, sư phụ đã phế võ công của hắn, chắc chắn hắn cũng biết lỗi rồi, mong sư phụ khai ân, tha cho hắn một mạng“.

Ta cúi đầu, không nhìn được biểu tình của Nam Cung nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn đang nhìn ta. Trong điện bao trùm bầu không khí im lặng đến dọa người. Một lúc sau Nam Cung mới mở miệng.

“Đồ nhi không oán hắn sao?”

Ta lắc đầu, “Không oán“.

“Hắn suýt thì lấy mạng ngươi, ngươi vẫn tha thứ cho hắn?”

“Vâng“.

Nam Cung cười cười, “Đồ nhi của bổn tọa quả là tâm tính nhân hậu, lại có thể lấy ân báo oán. Ngươi đã nói vậy, ta cũng sẽ nể mặt của ngươi.” Nói xong hắn đưa tay ra đỡ ta đứng lên, sau đó quay về phía trưởng lão Thiên Dương nói, “Tuy tội chết có thể tha, nhưng tội sống không tránh khỏi. Ta tha cho hắn một mạng, nhưng chuyện hắn suýt giết chết đồ nhi của ta là thật, không thể lưu hắn lại Càn Khôn giáo được, coi như cho hắn một bài học. Thiên Dương, đó là đồ đệ của ngươi, phải làm thế nào ngươi cũng tự biết rồi chứ!? Nếu còn để ta phát hiện ra các ngươi bao che cho hắn thì hậu quả sẽ khó lường đấy!”

Dứt lời, Nam Cung kéo ta ra khỏi Cầu Dung Cung.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bồ Đề Kiếp
Chương 61

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 61
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...