Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bồ Đề Kiếp

Chương 93

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Vũ Linh

Phùng Cơ và Chiết Lan bắt đầu đánh nhau, ta ở một bên thật sự cảm thấy lo lắng nhưng cũng không có cách nhúng tay vào.

Vì thế ta nói thầm với Xuyên Huyền, "Xuyên Huyền...Phải làm sao đây?"

Xuyên Huyền không nói gì, bỗng phượng hoàng từ hoa tai xuất hiện, tiếp đó tách hai người đang đánh nhau ra. Bọn họ rốt cuộc cũng dừng lại.

Phùng Cơ hừ hừ, "Thôi bỏ đi, hôm nay ta không đánh nhau với ngươi". Nói xong, nàng đi đến bên cạnh ta, "Tiểu Phật tử, ngươi tìm ta có chuyện gì?"

"Ta muốn tìm một người tên là Ngụy Hành Giả".

Phùng Cơ vỗ vai ta, "Thế thì đơn giản rồi, vừa khéo Quân thượng cho ta một bảo bối, ngươi có giữ đồ vật gì của người đó không? Ta có thể giúp ngươi tìm".

Ta lắc đầu, ta còn chưa gặp mặt Ngụy Hành Giả đó thì nói gì đến chuyện giữ đồ gì của lão chứ.

Cũng may Chiết Lan cẩn thận, hắn đưa đồ vật gì đó đến trước mặt Phùng Cơ.

"Ngươi dùng thử cái này xem".

Phùng Cơ mất nửa này mới hừ một tiếng rồi nhận lấy đồ trong tay hắn, sau đó lấy ra vật hình tròn gì đó rồi thi phép.

Ta im lặng đợi một lát, tiếp đó nghe Phùng Cơ hô lên, "A! Tìm được rồi!"

Ta vội qua đó xem, đương nhiên là cũng chả xem được cái gì.

"Đúng là hắn đang ở Chi giới quỷ quái..." Phùng Cơ không khỏi thở dài, "Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Tiểu Phật tử, ngươi xác định muốn đi?"

Ta gật gật đầu, "Đương nhiên".

"Được rồi, ta sẽ đưa ngươi đi".

"Ừm".

Đúng lúc này Chiết Lan lại nói, "Việc này không cần ngươi nhúng tay vào, ta sẽ bảo vệ nàng ấy".

Phùng Cơ cười lạnh, "Ngươi? Lúc trước không biết là ai bỏ nàng lại đây rồi bỏ chạy. Bảo vệ nàng? Không bằng nói ngươi đi tìm người kia hộ nàng còn đáng tin hơn".

Chiết Lan không nói gì, ta thấy bọn họ cãi qua cãi lại cũng không phải là cách, đành thở dài, "Các ngươi đừng cãi nhau nữa, có chuyện gì thì nói sau được không? Trước hết phải tìm được Ngụy Hành Giả kia đã..."

Phùng Cơ lại hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn mặt Chiết Lan, lôi tay ta kéo đi.

Vừa mới vào trong Chi giới quỷ quái, mắt của ta lập tức khôi phục lại, khiến ta không khỏi vui mừng một trận. Rất nhanh có người xuất hiện trước mặt chúng ta, cung kính quỳ một gối xuống, "Các vị, Quân thượng cho mời".

Ta nhìn Phùng Cơ, thấy vẻ mặt nàng có vẻ đồng ý, liền lập tức đi theo người này.

Lúc vào trong cung của Linh Hề, ta thấy hắn đang thong thả đi lại trong vườn, hình như đang đợi chúng ta tới.

"Linh Hề!"

Nghe thấy ta gọi, hắn vội chạy qua kéo tay ta.

"Sao ngươi đi nhiều ngày thế hả? Ta còn định cho người đi đưa ngươi về nữa đấy!"

Ta cười gượng, nghe hắn nói cứ như chúng ta là bạn cũ lâu ngày không gặp vậy.

"Mau tới đây, ta bảo người chuẩn bị thức ăn ngon cho ngươi rồi, chỉ chờ ngươi tới ăn thôi". Linh Hề cũng không hề nhìn đến Phùng Cơ và Chiết Lan mà đưa ta vào trong đình.

Phùng Cơ tiến lên đi cùng ta, nhíu mi nói, "Ê, xem ra Tiểu Phật tử ngươi vận khí không tệ đâu nhé! Có thể khiến Quân thượng đối đãi với ngươi như thế, còn không thèm để hai chúng ta vào mắt".

Trong lòng ta thầm than, đành phải quay sang nói với Linh Hề, "Linh Hề, ta đang có việc gấp muốn nhờ ngươi giúp".

Linh Hề nghiêng đầu, cười cười, "Ta cũng đoán ngươi tới đây là có việc nhờ". Nói xong, hắn lại nghịch ly trà trong tay, "Chi bằng ngươi cứ uống ly trà này trước đã, chuyện khác chúng ta để sau nói".

Ta mặc dù không muốn cự tuyệt hắn nhưng thật sự đang sốt ruột lắm rồi, ta kéo tay hắn, "Chuyện này thực sự gấp, ta phải trở về sớm, ngươi nghe ta nói..."

"Ngươi muốn tìm người?"

Linh Hề không đợi ta nói xong đã phán ngay một câu. Xem ra hắn cũng biết mục đích tới đây lần này của ta.

Ta gật gật đầu, "Ta cần dược thảo của người đó để cứu một người".

Linh Hề khẽ cười ra tiếng, nhướng mày lên nhìn ta, "Sao ngươi suốt ngày muốn cứu người thế hả? Cũng không biết lúc ngươi gặp chuyện không may ai sẽ đi cứu ngươi đây?"

Ta nghe hắn nói thế, có chút bất đắc dĩ quay đầu đi.

"Thôi được rồi, ngưuơi cứ uống hết ly trà này đã, ta biết người ngươi cần tìm đang ở đâu, ta sẽ đưa ngươi tới đó".

Ta gật đầu, nhận lấy ly trà trong tay hắn, lập tức một hơi uống cạn.

"Uống xong rồi, chúng ta đi thôi".

Linh Hề ngẩn người rồi cười rộ lên, "Ngươi thật là..."

Nói xong, hắn rề rà đứng lên, dẫn ta ra bên ngoài.

"Người đó tính tình có chút cổ quái..." Hắn dừng lại, quay đầu nói với Phùng Cơ và Chiết Lan đang ở đằng sau, "Các ngươi cứ ở đây đi, nhiều người đi sẽ khiến hắn nghi ngờ".

Ta không khỏi nhíu mi, xem ra Ngụy Hành Giả này đúng là người khó đối phó, ngay cả Linh Hề cũng phải cẩn thận mà làm việc.

Dứt lời, hắn khoa chân múa tay trước mặt ta một hồi, y phục trên người ta lập tức thay đổi. Ta liền trở thành một tiểu hài nhi nghèo khổ. Mà quay lại nhìn Linh Hề cũng thấy bộ dạng hắn không khác ta là mấy. Chúng ta cùng đi với nhau, trông chả khác gì một tỷ đệ ăn mày.

"Người đó lợi hại lắm sao? Ngay cả ngươi cũng phải giả dạng thành thế này..."

Linh Hề thở dài, "Thật ra cũng chả phải lợi hại lắm, có điều thứ ngươi muốn chỉ có hắn mới có, chúng ta cũng không còn cách nào..."

Ta chỗ hiểu chỗ không gật gật đầu, tóm lại bây giờ cũng chỉ có thể đi tới đâu tính tới đó thôi.

Linh Hề dẫn ta tới một chỗ hơi vắng vẻ cô quạnh, nhìn lên phía trước thì thấy có một hàng dài xếp ở đó.

"Người đó ở chỗ này à?"

Linh Hề quay đầu lại ra hiệu mắt với ta, ta còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã bổ nhào vào ngực ta mà rên rỉ, "Tỷ tỷ, Hề Nhi khổ quá..."

Lúc này ta mới nhận ra hắn đang định làm gì, vì thế ta vội đỡ hắn, vừa đi vừa nói, "Hề Nhi ngoan, đừng sợ, tỷ tỷ đưa đệ đi khám thầy thuốc".

Linh Hề cười nhẹ với ta rồi lại trở về bộ dáng có bệnh.

Ta đỡ Linh Hề ra phía sau, bỗng thấy có một ông lão đang ngồi khám bệnh ở đó, hóa ra Ngụy Hành Giả là một ông lão...Bề ngoài hơi giống với sư phụ của Thanh Niệm, có điều dáng vẻ gầy gò lại sắc bén hơn rất nhiều. Cái lưng còn khom khom, khuôn mặt thì nhọn nhọn, thoạt nhìn thập phần quái dị.

"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Hề Nhi..."

Ta đang đánh giá Ngụy Hành Giả thì Linh Hề đột nhiên kêu to, sau đó nằm vật ra đất.

"Tỷ tỷ..."

Không phải ta có ý gì đây, nhưng Linh Hề giả vờ giả vịt giống thật đấy, hắn ngay cả nước mắt cũng không keo kiệt mà tuôn ra.

"Tỷ tỷ, Hề Nhi sợ là không thể cùng tỷ tỷ nữa...Tỷ tỷ, sau này ngàn vạn lần phải tự chăm sóc tốt bản thân mình..."

Ta bị hắn hù đến ngẩn cả người, trong mắt ta hoàn toàn là biểu tình bi ai cùng khiếp sợ.

Cũng may là chiêu này dùng được, lão Ngụy Hành Giả đã tiến tới đây rồi.

"Đừng gấp, để lão phu xem xem..."

Lão nói xong liền ngồi xổm xuống bên người Linh Hề, tay sờ sờ mó mó trên người hắn.

Sờ mó hồi lâu, trên mặt Ngụy Hành Giả xuất hiện biểu tình phong phú quỷ dị, ban đầu là bình thường, sau đó hơi nhíu mi, sau đó lại mừng rỡ.

"Hay hay hay!" Lão vỗ tay cười ha hả, sau đó trực tiếp ôm chặt Linh Hề bước đi, vừa đi vừa nói với những người đang ngồi ở đó, "Lão phu hôm nay không tiện xem bệnh cho các vị, mọi người hôm khác đến đi!"

Nói rồi lão liền bước đi như bay, ta vội vàng đuổi theo phía sau.

Ngụy Hành Giả đúng là không hổ với cái danh của mình, dáng vẻ nhỏ nhỏ gầy gầy, không thấy đâu tướng mạo của một chân nhân từ lão. Lão đem Linh Hề vào trong một viện, đặt hắn nằm xuống ổn định rồi lại chạy ra sân. Lúc này ta mới đuổi kịp vào trong viện, nếu không phải ta đuổi nhanh thì e là đã làm mất dấu lão rồi.

"Tiểu nha đầu, trông chừng đệ đệ của ngươi đi, lão phu phải đi tìm thảo dược đã".

Ta gật đầu, chưa kịp hoàn hồn thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

Đi vào trong phòng, Linh Hề đã ngồi dậy sẵn chờ ta.

"Nói nhanh lên, người ngươi muốn cứu bị làm sao?"

Ta tới gần hắn, "Hắn xông vào Tàn Hồn Đạo, hiện giờ thương thế rất nặng, đe dọa tới tính mạng".

Linh Hề nghiêng đầu hỏi ta, "Thần tiên?"

Ta lắc đầu, "Coi như nửa tiên nửa người đi".

Linh Hề giật mình, "Là phàm nhân sao?"

"Cũng không phải..."

Ta đang định giải thích thêm thì Linh Hề đã lập tức nằm xuống, vẻ mặt lại trắng bệnh như cũ.

"Tiểu nha đầu, đi đun nước đi!"

Ta cả kinh, hóa ra Ngụy Hành Giả đã trở về, tốc độ hái thuốc của lão nhanh thật đấy, mới nói có mấy câu mà đã trở lại rồi...

Không còn cách nào khác, ta đành phải gật đầu đi ra ngoài. Bỗng lúc này Ngụy Hành Giả kéo tay ta, lực đạo không mạnh nhưng cũng khiến ta không thể giãy ra.

Ta quay đầu nhìn, lão lườm ta, "Tiểu nha đầu, bệnh của ngươi cũng không nhẹ..."

"Ta...Ta không sao..."

Ngụy Hành Giả cười cười, lắc đầu nói, "Bệnh của ngươi còn thú vị hơn bệnh của đệ đệ ngươi nữa. Nếu hôm nay đã có duyên, không bằng ta chữa khỏi cho cả hai ngươi luôn".

Ta ngẩn người, ta có bị mắc bệnh gì đâu.

"Ta không cần. Ta không bị bệnh, ngài vẫn là mau thương xót mà cứu lấy đệ đệ của ta đi. Hắn sợ là không chống đỡ nổi nữa..."

Lão khoát tay bảo, "Không cần sốt ruột, chốc nữa hắn sẽ không có chuyện gì nữa. Nhưng còn ngươi, bệnh đã ăn đến tận xương tủy rồi, ngươi để ta chữa đi nhé!"

Ta vẫn lắc đầu, "Vậy ngài chữa khỏi cho đệ đệ của ta trước đã!"

Lão hơi nhíu mắt, thở dài rồi buông ta ra, "Tiểu nha đầu ngươi, thật không biết nói gì cho phải nữa, ngươi quá mức coi trọng đệ đệ của mình mà. Được rồi, lão phu đi trị liệu cho hắn".

Ta nhẹ nhàng thở ra, nhìn lão đi lấy dược cho Linh Hề lại không khỏi thấp thỏm. Thủ thuật che mắt của Linh Hề không biết có qua mặt được lão không. Ta thấy lão nhân này tuy đã già nhưng tâm không già chút nào, hơn nữa còn rất thông minh cổ quái, khiến người ta không đoán ra.

Không bao lâu, Ngụy Hành Giả bảo ta ra ngoài. Ta đứng ngoài nghe tiếng đi đi lại lại của lão ở bên trong, lúc sau lão lại gọi ta vào. Lúc này sắc mặt của Linh Hề đã bình thường trở lại.

"Ngươi yên tâm, hắn đã không có việc gì rồi". Ngụy Hành Giả cười cười, lại đưa một bọc đồ cho tam "Đây là dược dành cho ba ngày sau, mỗi ngày đun một gói cho hắn, đảm bảo ba ngày sau hắn hoàn toàn khỏe lại".

Linh Hề qua chỗ ta, chúng ta tạ ơn Ngụy Hành Giả rồi nói áo từ.

Nhưng lão bỗng ngăn lại, "Tiểu nha đầu, ngươi thật sự không để ta xem bệnh cho ngươi à?"

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bồ Đề Kiếp
Chương 93

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 93
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...