Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bồ Đề Kiếp

Chương 81

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Có Nam Cung biết huyền thuật thật tốt, trận pháp phức tạp như thế này mà hắn cũng có thể phá giải.

“Tiểu đồ nhi, ngươi đi theo ta hai năm mà sao đến cả một chút trận pháp như thế này cũng không phá được thế?”

Lúc ra khỏi cánh rừng, Nam Cung cười nhạo nói, có chút oán trách.

Ta nhíu mày, “Ngươi không dạy thì làm sao ta biết được?”

Nam Cung thở dài, “Ngươi cũng biết là Ngự Thiên Viên có bày trận pháp, người thường sẽ không vào được không hả?”

Ta giật mình, hóa ra là thế! Chả trách người khác không tùy tiện vào Ngự

Thiên Viên được. Nhưng ta với Cẩm Tú cũng chỉ là dựa theo trí nhớ mà đi

vào thôi, cũng không nhận ra là xung quanh còn có trận pháp nữa.

“Trận pháp đấy cũng không có tác dụng với ta lắm. Mỗi lần ta đi qua đều có thấy cái gì đâu?”

“Ngươi cho là mỗi lần ngươi trốn ra ngoài ta không biết sao?”

Ta ngẩn người, hóa ra tên nhãi này đã sớm biết thân phận và quan hệ giữa

ta với Lạc Trần rồi. Ta ẩn thân hắn cũng nhìn thấy được...

“Thôi

thôi“. Nam Cung xua xua tay, sau đó lại kéo ta lên núi, “Chúng ta phải

hành động nhanh một chút, có người đến sẽ rất phiền toái“.

Ta gật gật đầu, vừa đi vừa cảm giác có điểm không đúng...Bỗng giật mình, ta vội bỏ tay Nam Cung ra.

“Không đúng! Nam Cung, ngươi là phàm nhân, sao lại lên được Hư Lam Sơn chứ?”

Nam Cung vừa buồn cười vừa tức giận nhìn ta.

“Ngươi tưởng là không phải là thần tiên thì không thể lên trời, không thể thi

pháp chắc!? Ta đã từng nói với ngươi rồi, sau khi ngươi về Ly Hận Thiên

ta sẽ lên thăm ngươi, ngươi nghĩ ta nói đùa chắc?”

“A...Ngươi

cũng biết trí nhớ ta không được tốt...” Ta bước lên kéo kéo cánh tay

hắn, “Không nói nữa, chúng ta mau đi thôi“. Ta liền lôi hắn tiến vào

trong.

Thật không ngờ lão đầu Hạc Đan và đệ tử của lão không có

mặt ở đây nhưng trên núi vẫn còn người. Dù sao cũng là nơi ở của Lạc

Trần...à, Xuyên Huyền, nên chắc đệ tử ở đây có tu vi không thấp, linh

lực của ta lại còn đang yếu dần nữa chứ...

Không lâu sau ta và Nam Cung đã đụng mặt một đệ tử ở đây.

“Các ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào Hư Lam Sơn?!”

Tên đệ tử này nhìn thì mi thanh mục tú mà lời nói lại uy nghiêm lạnh lùng

như thế. Ta nắm tay áo Nam Cung, trong lòng không khỏi có chút bối rối.

Ta tự mình tự tiện xông vào đây thì thôi, bây giờ lại còn làm liên lụy

đến Nam Cung nữa, liên lụy hắn thực ra cũng không phải chuyện lớn, nhưng quan trọng là...ta đang gánh trọng trách đến tìm hồn phách của Lạc

Trần.

“Vị tiên nhân này, chúng ta không phải là người xấu, nhưng

có chuyện quan trọng nên mới tới đây...” Nam Cung từ trước đến nay rất

có sở trường trong khoản ngụy trang, cho nên lúc này đối diện với thần

tiên mặt hắn cũng không đổi sắc.

Quả nhiên đệ tử kia nhíu mày, xem xét khắp lượt ta và Nam Cung.

“Các ngươi là một kẻ là người của Phật giới, một kẻ là phàm nhân, hôm nay đến đây rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Kỳ thật chúng ta đến là vì...”

Ta lo lắng nhìn Nam Cung, sợ hắn phun hết mọi chuyện ra, đến lúc đó Không

Giới phát hiện sẽ không giúp ta nữa, vì thế ta nắm chặt tay hắn ra hiệu.

“Chúng ta tới đây tìm đồ...” Ta mở miệng trả lời, về khoản nói dối này thì ta

thật sự không bì nổi với Nam Cung, gấp quá bèn lấy đại một lí do.

Nam Cung nhìn ta, trong mắt có vài ý cười.

Sau đó hắn quay lại nói với đệ tử kia, “Chúng ta bị người ta sai đến tìm đồ ở đây“.

Đệ tử kia cảnh giác, cười lạnh một tiếng, “Tìm đồ? Vậy ngươi thử nói xem,

trên Hư Lam Sơn này có cái gì đáng giá mà thu hút cả một Phật tử và một

phàm nhân tới đây vậy?”

Ta sầu hết cả lòng, để tới được đây ta đã mất rất nhiều thời gian hỏi thăm, nào biết ở đây có bảo bối gì chứ?

Cũng may Nam Cung hiểu biết hơn người, ngay cả chuyện này hắn cũng biết.

Nam Cung thở dài, “Là như vậy, Phật tử này lúc hạ phàm vô tình gặp được tam lại thấy ta có một kiếp nạn vô cùng khổ sở, vì thế nàng liền giúp ta độ kiếp. Chỉ là không ngờ được, qua được kiếp nạn này nàng liền bị tổn

thương hồn phách, hiện giờ linh lực bị mất dần, sợ là không trụ được lâu nữa. Nàng không thể quay về Ly Hận Thiên, nên chỉ có thể đến đây tìm

thảo dược để tu bổ lại hồn phách, sau đó mới có thể trở về Ly Hận

Thiên“. Nam Cung nói xong liền chắp tay, “Mong tiên nhân đồng ý“.

“Tu bổ hồn phách?” Đệ tử nhìn ta, sau đó đưa tay ra đặt lên trán ta,

”Ngươi....Hồn phách của ngươi quả thật là bị thương tổn nghiêm trọng, e

là không đến một tháng sẽ bị mất hết linh lực“.

Ta tội nghiệp gật đầu, cố nặn ra mấy giọt nước mắt, “Mong tiên nhân giúp đỡ“.

Đệ tử than nhẹ, hắn cũng là người có thiện tâm.

“Thôi được rồi, ta cũng không làm khó các ngươi nữa. Các ngươi đi theo ta“.

Chúng ta vội chạy theo sau hắn vào trong.

Vào trong đại điện, đệ tử đó lại quay lại nói, “Tuy thảo dược trên Hư Lam

Sơn sinh trưởng trên núi, nhưng cứ ba năm mới lớn thêm được một chút,

hơn nữa cần phải được bảo quản trên Hư Lam Sơn, nếu mang ra ngoài thì

không tới vài ngày sẽ bị héo đi mất. Lúc trước cũng có người tới xin, để ta đi nhìn xem còn không, nếu không còn nữa thì các ngươi cũng không

cần sốt ruột, đợi vài ngày sau nó sẽ mọc lại thôi“.

Ta gật gật

đầu, nói tạ ơn với hắn. Có điều trong lòng cảm thấy rất áy náy, nói sao

thì hắn cũng là người tốt, tiếp đãi chúng ta rất tốt, lừa hắn như thế

khiến ta cảm thấy thật khổ sở.

Nam Cung nắm tay ta, cười an ủi. Ta biết, hắn đang nhắc nhở ta mục đích đến đây, vì thế ta kiên định gật đầu.

Một lúc sau, đệ tử kia quay lại bảo chúng ta thảo dược hết mất rồi, sau đó

sắp xếp cho chúng ta phòng nghỉ, giữ chúng ta ở đây vài ngày đợi cho cây thảo dược mọc lên.

Lý do hợp tình hợp lý như thế, đương nhiên chúng ta sẽ có thể nán lại đây được vài ngày.

Ăn xong bữa tối Nam Cung tới tìm ta. Ta định ẩn thân thì Nam Cung ngăn cản.

“Tiểu đồ nhi, pháp thuật của ngươi không lừa được bọn họ đâu“. Nói xong hắn

kéo tay ta, “Đi theo ta, đừng buông tay, hôm nay ta đi thăm dò xung

quanh đã tìm thấy tẩm điện của Xuyên Huyền rồi, chúng ta tới đó trước

đã“.

Ta gật đầu. Tới nơi thì thấy tẩm điện đã trở thành một thư

phòng. Chắc là Xuyên Huyền bỏ đi cũng được vài vạn năm rồi nên bọn họ

đổi tẩm điện của hắn thành thư phòng.

Nhưng...đổi thì đổi, sao còn biến nơi đây thành cấm địa nữa?!

“Trời ạ...” Ta nhìn kết giới trước cửa, thở dài, “Ngươi chắc có cách vào đúng không?”

Quay lại nhìn thì thấy Nam Cung đang nhíu mày, lắc đầu, “Dù sao đây cũng là

Thiên giới, pháp thuật của ta không thể tùy tiện thi triên được“. Nói

xong hắn đi lên vỗ vỗ cửa, “Kết giới này bố trí rất tỉ mỉ, cho dù chúng

ta xông được vào thì e là rất nhanh sẽ có người phát hiện ra thôi!”

“Vậy...Phải làm sao đây?” Ta cuống lên, mắt thấy đã sắp tìm được hồn phách của Lạc Trần rồi mà không có cách nào xông vào.

“Đừng vội, chúng ta cứ về trước đã, ngày mai tìm hiểu kĩ rồi bàn bạc sau“.

Ta gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể làm vậy.

Nhưng Nam Cung cũng không đưa ta về thẳng mà kéo ta tới một chỗ sau núi.

“Ngươi dẫn ta tới đây làm gì?” Ta nhìn ánh trăng, lại nhìn Nam Cung, “Ngắm cảnh à?”

Nam Cũng không nói, chỉ kéo ta tới ngồi xuống một vách đá dưới cây đại thụ.

“Mang ngươi đến đây nói chuyện giải sầu“.

Ta thở dài, dựa vào cây đại thụ rồi lại ngẩng lên nhìn trăng, “Nhưng ta

không muốn giải sầu, ta chỉ muốn Lạc Trần nhanh chóng có thể trở về...”

Nam Cung nắm tay ta, ôn nhu nói, “Ta biết“. Sau đó hắn xoa xoa đầu ta,

”Ngươi đừng lo, ta nhất định sẽ giúp ngươi đưa hắn trở về“.

Ta

nhìn Nam Cung, bỗng cảm thấy hắn thật tốt, tuy không giống như Lạc Trần, nhưng dưới ánh trăng này, ta thấy hắn cũng rất đẹp...Nếu như hắn sinh

ra ở Thiên giới, chắc chắn sẽ có thể phân cao thấp với “đệ nhất mỹ nhân” Lạc Trần.

“Nam Cung, ngươi đối với ta thật tốt“.

Nam Cung cười khẽ, chống cằm nhìn ta, “Ai bảo ta xui xẻo, tự nhiên lại có đồ đệ như ngươi“.

“Rõ ràng là ngươi rắp tâm nhận ta làm đồ đệ!”

“Phải phải, là ta không tốt, sớm biết thế ta đã trực tiếp đuổi ngươi về Ly Hận Thiên rồi...”

Hắn nói thế làm ta không khỏi có chút khó chịu, trên đời này làm gì có nhiều cái “sớm biết thế” chứ. Đây đều là mệnh số...

“Nam Cung!” Ta than nhẹ rồi cuộn mình lại, chống cằm lên đầu đối, “Ta không

trách ngươi, đây là số mệnh của ta, ta trốn cũng không thoát“.

“Tiểu đồ nhi, nếu ngươi không phải là Phật tử mà là phàm nhân, hoặc là thần

tiên hạ phàm xuống giúp hắn độ kiếp, phải chăng mọi chuyện đã không như

thế này...”

Ta nhíu mày, hắn nói cũng đúng. Nếu như ta là phàm

nhân, chỉ cần cố gắng thì ta sẽ được ở bên Lạc Trần, nếu ta là thần

tiên, như vậy ta sẽ cùng Xuyên Huyền thiên trường địa cửu. Nhưng ta lại

là Phật tử, còn kia lại là Lạc Trần, là Lạc Trần khiến người ta vừa yêu

vừa hận, lại còn là Thiên tôn Xuyên Huyền nữa chứ.

“Nam Cung, ta rất nhớ Lạc Trần...”

Nam Cung kéo ta vào ngực.

“Đừng sợ, chúng ta sẽ tìm thấy hắn“. Hắn cọ cọ cằm lên đầu ta, vỗ nhẹ vào vai ta, “Ngươi có cảm thấy ở đây rất giống Ngự Thiên Viên không? Một vầng

trăng tròn làm bạn với gió mát hoa thơm“.

Âm thanh của hắn rì rầm bên tai ta, giọng dịu dàng, có chút dỗ dành.

“Đồ nhi ngoan, mau ngủ đi, tỉnh lại ta sẽ đưa ngươi đi gặp hắn“.

Ta cảm thấy mí mắt trĩu nặng, gật gật đầu, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bồ Đề Kiếp
Chương 81

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 81
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...