12
Nàng ta không hề nghĩ ngợi liền muốn từ chối, ‘Ngươi đừng hòng — ’
‘Vậy thì cháu đành phải thưa chuyện với Hoàng tổ phụ về việc ngài đến Quốc t.ử giám muốn đ.á.n.h cháu ch.ếtrồi sao, chỉ là không biết, ngài còn phong địa nào để bị phạt nữa không?’
Nhị Công chúa: ‘… ’
Đôi mắt tròn trên khuôn mặt phúng phính của nàng ta híp lại, hất tay áo một cách thô bạo và buông lời cay độc: ‘Ngươi đừng hòng chỉ xin một người!’
‘Bản cung là loại người nhỏ mọn đó sao, cháu gái tốt của ta, hai nam sủng này đều tặng cho ngươi hết.’
Tạ Nghiêu tuyệt vọng: ‘… ’
Với tính cách của hắn, đương nhiên không thể ngồi chờ c.h.ế.t.
Ta sai người bí mật theo dõi. Quả nhiên, lợi dụng lúc Nhị Công chúa đi thay y phục, Tạ Nghiêu đã dùng d.a.o đ.â.m nàng ta bị thương, sau đó lén lút chui qua lỗ ch.ó mà trốn khỏi cung.
Ám vệ hỏi ta có cần ngăn cản không. Ta lắc đầu. Để hắn ch.ếtdễ dàng như vậy, làm sao có thể giải được hận trong lòng ta!
Nửa đêm về sáng. Tạ Nghiêu chạy thục mạng, nhưng lại không có nơi để đi, chỉ đành tìm đến Thẩm Tri Uyển. Thẩm Tri Uyển đã nhận lệnh của ta, chờ hắn đã lâu.
‘Uyển Uyển, nàng đi theo ta đi!’ Hắn bên ngoài chật vật không kể xiết, nắm chặt cổ tay nàng ta khẩn thiết nói: ‘Ta nguyện ý cưới nàng làm vợ, đời này chỉ có một người vợ mà thôi.’
Thẩm Tri Uyển từng chút từng chút bẻ ngón tay hắn ra, lợi dụng lúc hắn không đề phòng, con d.a.o găm giấu trong tay áo đã đ.â.m thẳng vào tim hắn.
‘Xin lỗi a, biểu ca, ta là gián điệp do địch quốc phái đến, đã hại cả gia đình các ngươi, làm sao còn dám gả cho ngươi chứ?’
‘Giang tỷ tỷ đã nói, chỉ có ngươi c.h.ế.t, ta mới có thể sống sót.’
‘Cho nên, xin ngươi hãy lên đường trước đi!’
Chiếc đèn lồng dưới mái hiên rung rinh theo gió. Tạ Nghiêu không thể tin nổi nhìn chằm chằm nàng ta, những lời nói đứt quãng cùng bọt m.á.u nhuộm đỏ tuyết dưới đất, ‘Hừ … hừ, thì ra … thì ra ta đã sai rồi …’
‘Nguyệt Nương …’
Khoảnh khắc đó, hắn dường như nhớ lại, kiếp trước khi tuyết rơi đầy trời, ta cũng đã ch.ết t.h.ả.m như thế này.
Ngoài cửa, ta quan sát mọi chuyện, trong lòng chỉ còn lại sự bình yên sau khi đại thù được báo.
Ta không thể làm người khoan dung độ lượng, cũng không thể làm người dĩ hòa vi quý.
Kẻ phụ ta, kẻ lừa gạt ta, thì đáng phải xuống Địa ngục A Tỳ !
---
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bo-ten-chong-can-ba/12.html.]
Phần Hậu Ký
Khi Hoàng tổ phụ còn tại thế, ta là Quận chúa được sủng ái nhất.
Sau khi Thái t.ử phụ thân ta đăng cơ, ta trở thành Công chúa được sủng ái nhất.
Thậm chí, một bộ phận học t.ử ở Quốc t.ử giám sau khi nhập triều còn ngấm ngầm muốn thúc đẩy ta trở thành Nữ Đế.
Thế nhưng ta đã sớm ngừng phấn đấu rồi.
Nói đùa sao, ta chỉ là trọng sinh, chứ không phải thay não. Hai vị Hoàng nữ do Thái t.ử phi năm xưa sinh ra, người này thâm sâu hơn người kia, trí mưu có thể nói là vô song.
Đấu với các nàng, ta sợ cuộc đời trọng sinh khó khăn lắm mới có được này lại kết thúc sớm, chi bằng bỏ qua hết.
Ta công khai rồi, dù sao bất kể ai đăng cơ, mà chẳng phải gọi ta một tiếng Hoàng tỷ? Chỉ cần còn tồn tại khuôn mặt này, ta chính là linh vật may mắn của hoàng cung.
Còn về Thẩm Tri Uyển, ta thực sự không gi.ết nàng ta.
Bởi vì ta đã gửi nàng ta vào Dịch Đình, để đoàn tụ với các nữ quyến của Tạ gia.
Chỉ là không biết Tạ phu nhân nhìn cháu gái đã gi.ết con trai mình sẽ phản ứng thế nào.
Mà ta cũng không tái giá, chỉ có Hạ đại nhân, người đã trở thành Thứ sử Thông Châu, thường xuyên tự mình hiến thân làm nam sủng .
Năm Nguyên Cảnh thứ mười, ta bất ngờ mang thai, và sinh được một đôi Long Phụng t.h.a.i .
Hạ Ngư Thừa hoảng hốt chạy đến, chạy đến mức mũ quan cũng rơi, vừa bước vào nhà liền kéo tay ta lo lắng hỏi: ‘Ninh Nguyệt, nàng có ổn không? Có chỗ nào không khỏe không?’
Ta nở nụ cười tươi tắn, hứng thú hỏi hắn: ‘A Hằng đã làm Thừa tướng chưa?’
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
Nam nhân bất đắc dĩ gật đầu.
‘Sao nàng chỉ hỏi về nó mà không hỏi ta …’ — Ngươi còn cần phải hỏi sao?
Ta híp mắt lại, ‘Nếu ngươi cam lòng, hãy nhập hậu Hoàng gia đi.’
Bên ngoài cửa sổ, những khóm hoa Mộc Tú Cầu rũ xuống trên tường, cảnh xuân vừa đúng lúc tươi đẹp.
Mặt trời đỏ treo cao nghiêng nghiêng, mặt trời lặn dần về phía Tây.”*
Giống như cuộc sống tái sinh của ta, rực rỡ và đầy sắc màu.
HẾT.
--------------------------------------------------