Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

C--HẾT VÌ GÁI

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau lời khai đó, cảnh sát có đủ cơ sở kết luận: vụ việc không phải t.a.i n.ạ.n thuần túy. Những chứng cứ quanh hiện trường, dấu giày, dữ liệu bị xóa trong khách sạn, đoạn ghi âm cuối cùng — tất cả đều dẫn đến cùng một sự thật. Và sự thật ấy tàn nhẫn đến mức khiến tôi không biết nên thở phào hay thấy lạnh sống lưng.

Trên đường về, không khí buổi chiều lặng như nước. Tôi ôm con vào lòng, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa trống rỗng. Người từng phản bội tôi đã c.h.ế.t, người chen vào gia đình tôi thì đối mặt án tù. Nhưng kết thúc này không mang lại chiến thắng, cũng không khiến tôi vui. Nó chỉ là một dấu chấm hết muộn màng cho một chuỗi sai lầm và đau khổ kéo dài quá lâu.

Tối đó, tôi nằm cạnh con, nghe tiếng thở đều đặn của bé mà cảm giác mình cuối cùng cũng được kéo ra khỏi vũng lầy. Tất cả những gì còn lại bây giờ chỉ là cuộc sống của hai mẹ con — và tôi biết, lần này, tôi phải sống thật mạnh mẽ cho chính mình.

9

Tin Vương Thanh Thanh bị tạm giam nhanh chóng lan ra. Những người từng biết cô ta đều xôn xao, vừa bất ngờ vừa ngầm thừa nhận rằng chuyện này không quá khó tin. Cô ta luôn là kiểu người mềm ngoài cứng trong, càng yêu thì càng dễ cuồng loạn. Khi cảnh sát chính thức thông báo tội danh, tôi chỉ cảm thấy một khoảng lặng kéo dài trong lòng, không buồn, cũng chẳng vui. Có những chuyện dù kết quả ra sao thì tổn thương đã nằm sẵn ở đó, không cách nào xóa được.

Ba mẹ tôi nghe tin liền sang nhà, lo tôi vì chuyện này mà suy sụp. Nhưng khi nhìn thấy tôi vẫn bình tĩnh dỗ con ngủ, họ mới thở phào. Mẹ ngồi xuống cạnh tôi, khẽ nói: “Con đừng tự trách nữa. Có chuyện nào là lỗi của con đâu.”

Tôi mỉm cười, dù trong lòng biết rõ một điều: tôi từng chấp nhận nhiều thứ quá lâu, đến mức không nhận ra mình đã kiệt sức từ khi nào.

Sau khi xin lệnh khám xét, cảnh sát tìm được nhiều chi tiết khớp lời khai của Vương Thanh Thanh. Điểm then chốt là dấu vân tay của cô ta ở vị trí Lưu Chinh rơi xuống. Dù cô ta khẳng định không cố ý, pháp luật vẫn không thể xem nhẹ việc cô ta trực tiếp gây ra hậu quả c.h.ế.t người. Những thứ được phục hồi từ điện thoại — tin nhắn đe dọa, lịch gặp, đoạn ghi âm — càng khiến bức tranh rõ nét hơn.

Buổi tối, khi đã dỗ con ngủ, tôi ngồi một mình trong phòng khách. Ánh đèn vàng hắt lên khoảng không im ắng khiến tôi nhớ lại những ngày mình từng cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân này. Nếu thời gian quay lại, tôi không biết liệu mình có đủ can đảm rời đi sớm hơn không. Nhưng dù thế nào, chuyện đã qua cũng không thể đổi. Điều duy nhất tôi có thể làm là bước tiếp một cách bình thản.

Đêm ấy, tôi mở sổ tay để viết vài dòng. Không phải nhật ký mà giống như lời nhắc nhở với chính mình: “Từ giờ, không ai có quyền khiến mình đ.á.n.h mất cuộc sống nữa.” Tôi gấp sổ lại, ngồi lặng một lúc trước khi trở vào phòng. Bên cạnh con, hơi ấm nhỏ bé ấy như kéo tôi trở lại với hiện tại — một hiện tại mà cuối cùng tôi đã không còn phải run rẩy vì bất kỳ ai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/c-het-vi-gai/4.html.]

10

 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 

Sau khi vụ án được khép lại, tôi cứ tưởng cuộc sống mình sẽ trở lại bình thường. Nhưng hoá ra mọi thứ không dễ dàng đến vậy. Những thủ tục hậu sự, giấy tờ, việc xác minh tài sản… tất cả đều đổ lên vai một mình tôi. Càng dọn dẹp những thứ Lưu Chinh để lại, tôi càng nhận ra anh đã chuẩn bị rời khỏi cuộc hôn nhân này sớm hơn tôi tưởng. Tài khoản chung gần như trống rỗng, nhiều khoản chuyển đi không rõ đích đến. Tôi hiểu ngay đó là kết quả của những tháng anh và Vương Thanh Thanh qua lại.

Khi tôi thông báo với bên nhà chồng về việc hoàn tất giấy tờ, mẹ chồng chỉ nói một câu: “Nó c.h.ế.t rồi, cô muốn làm gì thì làm.”

Giọng bà lạnh đến mức khiến tôi rùng mình.

Tôi từng nghĩ sau khi mất con người ta sẽ mềm đi, nhưng những lời ấy lại khiến tôi nhận ra giữa tôi và gia đình họ chưa từng tồn tại sự gắn bó nào. Chúng tôi chỉ đứng cạnh nhau vì một cuộc hôn nhân vốn đã rạn vỡ từ lâu.

Tôi chuyển đến sống với ba mẹ để ổn định lại cuộc sống của con. Trong thời gian này, tôi bắt đầu xem xét những cơ hội mới, tìm một công việc phù hợp để có thể tự nuôi con mà không phụ thuộc vào ai. Ba mẹ không ép, chỉ luôn nhắc: “Con cứ sống sao cho nhẹ lòng nhất.” Tôi biết họ không muốn tôi bị đẩy vào áp lực một lần nữa.

Có những đêm tôi nằm nhớ lại toàn bộ chuỗi sự kiện vừa trải qua. Nếu không có cái c.h.ế.t của Lưu Chinh, không biết tôi sẽ phải chịu đựng thêm bao lâu nữa. Còn nếu không có cuộc điều tra ấy, tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết anh đã thay đổi đến mức nào. Những câu hỏi ấy xuất hiện rồi tan đi như cơn gió. Điều quan trọng nhất là hiện tại tôi và con vẫn ổn.

Một buổi chiều, khi dắt con ra công viên, tôi bất giác dừng lại nhìn khoảng trời rộng trước mắt. Có thứ gì đó rất nhẹ trong lòng, như một sợi dây cuối cùng vừa được tháo ra. Tôi không còn phải xoay mình trong oán hận hay đau khổ nữa. Những mất mát đã có chỗ nằm lại ở quá khứ, còn tương lai là thứ tôi có thể tự quyết định.

Đêm đó, tôi mở cửa sổ phòng, để gió thổi vào. Trong tiếng gió khẽ lướt qua mái hiên, tôi bỗng thấy rõ ràng hơn bao giờ hết: cuộc đời mới của hai mẹ con thực sự bắt đầu từ đây.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
C--HẾT VÌ GÁI
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...