Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

C--HẾT VÌ GÁI

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

11

Thời gian trôi qua, cuộc sống của tôi dần ổn định hơn. Tôi tìm được một công việc bán thời gian phù hợp với lịch chăm con, thu nhập không nhiều nhưng đủ để hai mẹ con sống thoải mái. Mỗi sáng đưa con ra ngoài, tôi cảm nhận rõ ràng sự bình yên mà trước đây chưa từng có. Không còn những tin nhắn khiến tôi căng thẳng, không còn những tối dài chờ tiếng khóa cửa của người chồng vắng mặt.

Gia đình nhỏ của tôi bắt đầu có nhịp điệu riêng. Ba mẹ thi thoảng đến chơi, mang theo đồ ăn và vài thứ lặt vặt. Mẹ hay nhìn tôi hồi lâu rồi nói: “Con thế này mẹ mới yên lòng.”

Tôi cười, dù trong lòng vẫn còn chút trống rỗng khó gọi tên. Có lẽ vì mối quan hệ với Lưu Chinh kết thúc quá đột ngột, có lẽ vì tôi chưa thật sự quen với việc tất cả đã chấm dứt.

Một ngày, cảnh sát Chu gọi cho tôi. Cô báo rằng phiên tòa chính thức của Vương Thanh Thanh đã có lịch. Giọng cô rất nhẹ, như sợ tôi bị kích động: “Nếu cô không muốn đến, chúng tôi có thể gửi kết quả sau.”

Tôi im lặng một lúc rồi nói: “Tôi sẽ đi.”

Tôi không muốn trốn tránh. Đó không chỉ là kết thúc cho cô ta, mà cũng là kết thúc cho chính tôi.

Trước ngày xét xử, tôi ngủ không ngon. Những hình ảnh cũ — tiếng ghi âm vỡ vụn, gương mặt hốc hác của Lưu Chinh, cả những lần tôi cầm điện thoại anh mà tay run lên — lần lượt hiện về. Tôi nhận ra mình chưa từng thật sự đối diện với tất cả. Tôi chỉ gắng gượng bước tiếp vì con, nhưng nỗi đau vẫn nằm lại đâu đó rất sâu.

Đến ngày ra tòa, tôi gửi con cho mẹ. Tòa án lạnh và rộng, mỗi bước chân vang lên rõ mồn một. Khi Vương Thanh Thanh được đưa vào, tôi chỉ nhìn thoáng qua rồi quay mặt đi. Cô ta trông khác hoàn toàn — chẳng còn vẻ kiêu hãnh hay sắc sảo ngày nào, chỉ còn lại sự mệt mỏi và nỗi thất thần như người vừa bơi qua cơn sóng dữ.

Phiên xét xử diễn ra nhanh. Luật sư của cô ta cố gắng chứng minh đó là hành vi bộc phát, không chủ ý g.i.ế.c người. Nhưng những chứng cứ thu thập được — dấu vết ở hiện trường, đoạn ghi âm, camera khách sạn — đều như từng nhát c.h.é.m dứt khoát vào lời biện hộ. Mỗi khi thẩm phán đọc đến một chi tiết, tim tôi lại siết lại một chút. Không phải vì thương xót, mà vì tôi cảm thấy cả ba chúng tôi đều là nạn nhân của những lựa chọn sai lầm.

Khi phiên tòa kết thúc, tôi đứng ngoài hành lang, nhìn qua ô cửa kính. Ánh sáng chiếu lên nền gạch lạnh lẽo. Tôi hít một hơi dài, cảm giác như cuối cùng mình đã bước qua được quãng đường tối tăm nhất đời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/c-het-vi-gai/5.html.]

Ngày hôm đó, khi trở về, con tôi chạy đến ôm chân tôi như thể sợ tôi biến mất. Tôi cúi xuống ôm con, lòng nhẹ đến khó tin. Dù quá khứ chưa thể quên ngay, nhưng tôi biết mình đã thật sự bước sang trang mới.

 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 

12

Sau phiên tòa, tôi dành vài ngày nghỉ để sắp xếp lại suy nghĩ. Dù kết quả xét xử đã rõ, lòng tôi vẫn còn những khoảng trống khó gọi tên. Có lúc đang làm việc, tôi bỗng nhớ lại hình ảnh Lưu Chinh đứng bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm như đang nghĩ ngợi điều gì. Khi ấy tôi không hiểu, giờ mới biết đó là dấu hiệu của một người đã lỡ đi quá xa, nhưng lại không biết cách quay về.

Tôi cố gắng để mọi thứ trôi qua một cách tự nhiên. Buổi sáng đưa con đến nhà trẻ, tôi đứng trước cổng nhìn theo bóng con chạy lon ton, lòng nhẹ hơn trước rất nhiều. Tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống của hai mẹ con cuối cùng cũng tìm được nhịp riêng của nó. Không còn nỗi lo bị bỏ rơi, không còn sợ hãi khi nghe tiếng điện thoại báo tin nhắn.

Một buổi tối, khi dọn lại những giấy tờ còn sót lại của Lưu Chinh, tôi bắt gặp một tấm ảnh chụp gia đình nhỏ của chúng tôi. Đó là lúc con tôi mới đầy tháng, cả ba đều đang cười. Tôi ngồi nhìn một lúc lâu rồi cất ảnh vào hộp, nhẹ nhàng khóa lại. Không phải để quên, mà để đặt nó đúng ở vị trí thuộc về quá khứ. Ai cũng có một đoạn đời không muốn chạm vào, nhưng nếu mãi tránh né, vết thương đó sẽ không bao giờ liền lại.

Gần đây tôi nhận thêm một số công việc online để cải thiện thu nhập. Dù bận hơn một chút, tôi lại thấy vui. Việc có thể tự lo cho mình và con mang đến cho tôi cảm giác an tâm mà trước đây chưa từng có. Thi thoảng, cảnh sát Chu vẫn gọi cho tôi, chỉ để hỏi thăm vài câu. Cô ấy nói: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cô cứ sống cuộc đời của mình.”

Tôi cảm ơn cô, và lần đầu tiên tôi tin lời đó là thật.

Một buổi chiều, trong lúc đón con về, tôi bắt gặp mình mỉm cười mà không nhận ra. Có lẽ vì gió nhẹ, nắng đẹp, hoặc vì đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay tôi rất chặt. Tôi nhận ra điều quan trọng nhất không phải là quá khứ có bao nhiêu đau đớn, mà là hiện tại tôi còn lại gì để giữ lấy. Và hiện tại ấy tuyệt nhiên là một thứ rất ấm.

Tối đó, khi ru con ngủ, tôi nhìn gương mặt bé bỏng ấy và hiểu rằng hai mẹ con đã đi được một đoạn đường dài hơn mình tưởng. Những gì còn vướng lại trong lòng tôi sẽ phai đi theo thời gian. Điều quan trọng hơn cả là tôi đã có lại cuộc đời của chính mình.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
C--HẾT VÌ GÁI
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...